Vào lúc 15 giờ 30 chiều 1-10, NSND Y Moan đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở buôn Dhă (xã Lạc Giao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để về “bến nước ông bà”. Hơn 4 tháng qua, ông bị căn bệnh ung thư di căn dạ dày quái ác hành hạ.

Ca sỹ Y Moan trong ngày đón nhận Danh hiệu NSND do Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng Một đời cống hiến cho nghệ thuật NSND Y Moan Ê Nuôl tên thật là Y Bliêo, sinh ngày 6-9-1957 trong một gia đình nông dân nghèo Ê Đê ở buôn M’Đrắk (nay là huyện M’Đrắk, Đắk Lắk). Ông có năng khiếu ca hát từ nhỏ, khi học hết lớp 7, vì sự đam mê ca hát, ông đã bỏ theo đoàn văn công; Năm 1976, ông trúng tuyển vào đội ca nhạc của Đoàn văn công giải phóng Đắk Lắk (nay là Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk), làm quen dần với âm nhạc chính thống và nhanh chóng trở thành một ca sĩ chính của đoàn. Năm 1979, ông ra Bắc học ở Nhạc viện Hà Nội và bước ngoặt cuộc đời được đánh dấu từ khi gặp được người thầy là nhạc sĩ Nguyễn Cường. Sau nhiều năm bôn ba ca hát, ông tiếp tục được đi tu nghiệp tại các nước như: Bungari, Đức, Nga, Hungari, Rumani... Năm 1981, khi Sở Văn hóa - Thông tin Đắk Lắk (cũ) mời nhạc sĩ Nguyễn Cường vào Đắk Lắk để sáng tác các ca khúc cho tỉnh cũng là lúc chất giọng Tây Nguyên trong sáng của ông được người nhạc sỹ tài hoa Nguyễn Cường khám phá và giúp sức đưa sự nghiệp của ông lên đến đỉnh cao. Ngoài việc ca hát, ông cũng từng sáng tác một số bài hát như: “Bài ca quê hương”, “Đi chơi với gió...” Từ đây, tên tuổi của ông được đông đảo công chúng biết đến không chỉ trong phạm vi cộng đồng các buôn làng Tây nguyên mà còn đưa Tây Nguyên đến với công chúng Việt Nam và một số nước trên thế giới. Ông thành công với các ca khúc của các nhạc sỹ sáng tác phong cách Tây Nguyên như: Trần Tiến, Nguyễn Cường, Y Phôn Ksơr, Mạnh Trí, Linh Nga, Đức Hùng, Quang Dũng, Vũ Lân, Sĩ Hùng... Những ca khúc của Nguyễn Cường được Y Moan biểu diễn rất thành công như “Ơi M’Đrắc”, “Ly cà phê Ban Mê“, “Anh muốn sống bên em trọn đời”, “Ngọn lửa Cao Nguyên”... Năm 1997, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT, năm 2000 được Bộ VHTT tặng Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa Việt Nam. Tháng 4-2010, ở cái tuổi 54 vẫn còn dào dạt sức sống, ông bất ngờ biết tin mình mang trong người căn bệnh hiểm nghèo. Vượt qua nỗi đau của bệnh tật, ông đã cố gắng tiếp tục có mặt trên các sân khấu lớn. Những ngày tháng nằm trên giường bệnh, được sự giúp đỡ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở VHTT-DL tỉnh, ông đã cùng với bạn bè, đồng nghiệp chạy đua với thời gian, gấp rút hoàn thành Album “Trở về buôn làng xưa”. Album tập hợp 12 ca khúc mà ông đã thực hiện trong suốt quãng đời hoạt động nghệ thuật của mình, gửi gắm trong đó là tình cảm dào dạt với buôn làng, quê hương Đắk Lắk. Và mới đây thôi, vào tối ngày 6-8-2010, với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhạc sĩ Nguyễn Cường, các đồng nghiệp và nhất là hai con trai là Y Vol và Y Garia, đã tổ chức thành công Liveshow với chủ đề “Lửa cao nguyên”, thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật của thủ đô Hà Nội và cả nước. Ngày 4-8-2010, ông đã được Chủ tịch nước đặc cách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Và những kỷ niệm! Nhớ về những kỷ niệm trong đời ca hát của ông, nhạc sỹ Trần Tiến tâm sự: “Còn nhớ, năm 1984 tôi vừa cho ra lò một chùm ca khúc về Tây Nguyên, trong đó có “ơi! M’Đrắk”. Y Moan thích bài này lắm và ngỏ ý muốn xin tôi để làm ca khúc mới. Tôi đồng ý nhưng ra điều kiện với Y Moan rằng, nếu trong 1 tháng mà cậu không hát được như tôi yêu cầu thì hãy trả lại cho tôi. Không ngờ 2 tuần sau Y Moan trở lại và hát hơn cả những gì tôi mong muốn. Những ca khúc sau này của tôi như “Thênh thênh ook ơi”, “Hêren lên rẫy”, “Xôn xao cao nguyên Đắc Lắc” đều được anh nắm bắt rất nhanh vì lúc này, chúng tôi đã quá hiểu nhau”. Có một điều mà ít người biết đó là Y Moan nấu ăn rất ngon, đặc biệt là các món ăn dân tộc. Trong số các nghệ sĩ mà tôi biết, Y Moan, Trần Tiến, Lê Minh Sơn, Đỗ Hồng Quân là những người mà sau này nếu có thất nghiệp thì hoàn toàn có đủ khả năng để mở một nhà hàng ăn uống. Tôi ấn tượng vô cùng với món canh kiến của Y Moan. Mỗi khi đến Tây Nguyên, anh lại chiêu đãi tôi bằng món sở trường ấy. Cùng uống rượu cần và hàn huyên đến tận đêm khuya. Duy có một điều dở ở Y Moan là anh nghiện thuốc lá khủng khiếp. Sau này tuổi cao, anh thường xuyên bị ho cũng là vì nguyên nhân do thuốc lá mang lại. Nhạc sĩ Nguyễn Cường kể một câu chuyện vui về việc sinh con của Y Moan. Ông bảo, Y Moan thích có con gái lắm. Khi vợ mang thai đứa thứ hai, Y Moan chắc mẩm đó sẽ là con gái. Ngày vợ sinh nở cũng là thời điểm anh đang học ở Hunggari. Biết tin vợ lại sinh con trai, Y Moan đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Cái tên Y Garia của con cũng chính là lấy từ chữ Hunggari, nơi Y Moan được học tập. Sau này, vợ Y Moan cũng đã sinh được một cô con gái đúng như ông mong muốn. Mới đây, trong buổi vinh danh nghệ sỹ Y Moan, hàng ngàn người dân hâm mộ đã đổ về chật kín cả Trung tâm nhà văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi thấy thân hình gầy gò, tiều tụy của ông. Trong giây phút cảm động đó, ông đã khóc, khóc rất nhiều và chỉ nghẹn ngào được mấy câu: “Y Moan cảm ơn bà con, cảm ơn khán giả và cảm ơn tất cả các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ Y Moan suốt từ ngày mới chập chững vào nghề cho đến những gì Y Moan có hôm nay. Phương Uyên