Chỉ với những thông tin mờ nhạt mà bà nội của Phạm Thị Bích cung cấp, suốt 10 ngày qua, PV báo ĐS &PL tại miền Trung đã phối hợp với Phạm Thị Xuân - chị gái đầu của Bích đi hết mọi ngõ ngách trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) tìm mẹ của các em. Cuối cùng, chúng tôi đã gặp được mẹ của 2 em Xuân, Bích là chị Phan Thị Thanh - người phụ nữ suốt một đời làm thuê trong nỗi sầu mất con kể từ khi bị chồng bán liên tiếp 3 người con chị dứt ruột sinh ra để lấy tiền uống rượu. Hiện tại, chị Thanh, mẹ của Xuân, Bích đang giúp việc cho một gia đình ở đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An).

>> Từ điều tra của báo ĐS&PL: Sự hồi sinh kỳ lạ từ gia đình bố bán 3 con lấy tiền uống rượu "Hóa dại" khi biết chồng bán con Trong niềm vui được chủ quán tăng lương cho mình sau khi đọc bài báo "Nỗi đau khôn tả của một gia đình" đăng trên báo ĐS &PL, Phạm Thị Xuân, chị gái của Bích phấn chấn lên đường cùng chúng tôi trong suốt hành trình tìm lại mẹ mình. Suốt hơn 10 ngày rong ruổi trên khắp mọi ngõ ngách trên địa bàn TP Vinh, chúng tôi đã đến hầu hết các quán ăn, hay bất cứ những nơi nào có sử dụng người giúp việc để mong tìm gặp được mẹ của các em. Thế rồi, chúng tôi tìm được một số địa chỉ mà trước đây mẹ của hai em Xuân, Bích đã làm thuê. Song, tia hy vong ấy của chúng tôi dường như đang bắt đầu lịm tắt, khi biết được mẹ của chị em Xuân, Bích đã chuyển đi làm thuê ở nơi khác. Qua 9 ngày tìm kiếm, nhưng thông tin về chị Thanh vẫn "bặt vô âm tín". Bước sang ngày thứ 10, trong lúc thất vọng, bỗng cô Xuân nhớ lại cách đây khoảng 4 tháng, có một số điện thoại gọi đến máy di động nhưng trong lúc làm việc, ông chủ cấm nhân viên không được sử dụng điện thoại di động, nên Xuân không nghe máy. Mừng quá, chúng tôi liền dò tìm trong danh sách "cuộc gọi bị nhỡ". Chúng tôi gọi cho hầu hết các số bị nhỡ có trong máy di dộng của Xuân đều chẳng nhận được thông tin gì về chị Thanh. Thế rồi, khi chúng tôi gọi tới số máy (038) 3563984 thì được người đầu dây bên kia cho biết: "Chị Thanh hiện giờ đang giúp việc ở đây". Theo địa chỉ của gia chủ, cuối cùng, chúng tôi đã gặp được mẹ của hai chị em Xuân, Bích sau 10 ngày nỗ lực tìm kiếm. Gặp chúng tôi, mẹ của hai em Xuân, Bích cho biết: Chị được sinh ra trong một gia đình nghèo tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Do hoàn cảnh khó khăn, bà phải xuống giúp việc cho một gia đình bà con ở xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) từ thời niên thiếu. Tại đó, chị Thanh được một người anh họ của mình giới thiệu anh Phạm Văn Hùng với chị. Đến năm 1985, chị Thanh và anh Hùng đã lập gia đình với nhau. Một năm sau, chị sinh đứa con đầu lòng Phạm Thị Xuân. Cuối năm 1987, chị lại sinh đứa con thứ hai Phạm Văn Điệp. Sau đó, với ước mong thoát nghèo, gia đình chị chuyển đến vùng kinh tế mới ở tại huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An). Song, suốt những năm sinh sống ở vùng đất mới, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám gia đình chị. Đến năm 1990, gia đình chị bỏ vùng đất mới, về lại căn nhà tranh rách nát ở quê chồng. Về sống tại quê nhà, để nuôi sống cả gia đình, chị đã phải ngược xuôi để làm thuê, vì lúc này anh Hùng đã nghiện rượu quá nặng, lại thêm cái bệnh hen suyễn, suốt ngày chỉ có say khướt, không làm được gì. Trong lúc đó, hai bên nội, ngoại của chị Thanh đều nghèo, chẳng giúp được gì cho gia đình chị. Gạt những giọt nước mắt đang chảy dài trên hai gò má gầy guộc, chị Thanh nghẹn ngào nhớ lại: "Khi mới yêu, anh Hùng đã uống rượu nhưng không nghiện nặng như thời gian sau khi sinh con đầu lòng là Xuân. Ngày nào cũng vậy, anh Hùng cứ tràn ngập trong men rượu. Tôi phải đi làm thuê suốt ngày nhưng nếu về muộn là bị anh ấy chửi mắng, đánh đập. Có lần, do rượu làm mất tính người, anh Hùng đuổi đánh mẹ, làm bà gãy tay phải sang tận Hà Tĩnh điều trị. Lần đó, mẹ con tôi phải ôm nhau chạy trốn sang nhà hàng xóm. Vì thương con tôi đành phải chấp nhận số phận để quần quật làm thuê nuôi chồng con". Dẫu suốt một đời lao công vất vả, nhưng chị vẫn không ngần ngại. Với chị, cuộc đời còn bao hy vọng khi nhìn vào những người con của mình. Chị luôn nuôi ước mơ sẽ đổi đời để mở ra cánh cửa tương lai cho con cái. Thế rồi, đùng một cái, sau một ngày làm thuê mệt nhọc trở về nhà, chị nhận được hung tin: Chồng chị đã bán đứa con gái sinh đôi cùng với Bích, tên là Lan cho một người nào đó ở Hà Tĩnh. Khi ấy, chị em Lan, Bích mới được mấy tháng tuổi. Từ ấy (1992), chị như "chết lặng" trong nỗi thương con. Song, đến 1994, khi nỗi đau bị mất người con gái thứ 3 chưa nguôi, chị lại phải đón nhận một hung tin khác: Chồng chị lại bán đứa con thứ 2 tên là Điệp cho một người bán ruốc (mắm tôm) ở Cửa Hội. Nhắc đến chuyện bố bán con, chị nức nở: "Lúc đó, tôi đã "hóa dại" khi biết chồng lại bán đứa con trai duy nhất để lấy tiền uống rượu. Trong tôi, nỗi đau này cứ chồng lên nỗi đau khác. Trước nỗi đau tột cùng, trong khi đi tìm con, tôi định tìm xuống sông tự vẫn cho rồi đời. Nhưng nghĩ lại, nếu mình chết, các đứa con còn lại đang thơ ấu biết đi về đâu. Từ ý nghĩ ấy, tôi tự nhủ lòng mình: Phải sống, dẫu khổ đau đến đâu cũng phải sống! Tôi quay về nhà và tiếp tục làm thuê trong nỗi sầu mất con". Khi chúng tôi đặt vấn đề tìm lại hai đứa con Điệp, Lan, chị Thanh lại thở dài: "Suốt bao nhiêu năm qua, tôi phải làm thuê vất vả, nhưng hình dáng 2 đứa con Điệp, Lan vẫn luôn ở trong tâm trí tôi. Trước khi chưa bị bố bán, hằng ngày ai hỏi Điệp con ai, nó vẫn trả lời con bố Hùng và mẹ Thanh, vì lúc đó nó đã 6 tuổi. Điệp có cái sẹo to ở trên đầu, phía bên phải. Còn Lan, tuy mới được mấy tháng tuổi là bị bán nhưng khuôn mặt của nó lúc ấy rất giống Xuân". “Con ở đâu” Khi chúng tôi báo tin em Phan Thị BíchK, cô con gái út của chị hiện giờ đang học tại Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội, thay vì niềm vui như bao người khác khi có con thi đậu đại học, chị Thanh lại u buồn, chị nói trong nước mắt: "Con cái đậu đạt là đem lại niềm vui, niềm tự hào cho bố mẹ. Tuy vậy, đối với hoàn cảnh của gia đình tôi, niềm vui ấy chẳng "tày gang". Không biết con tôi có theo học nổi hay không". Kể về thời học phổ thông của Bích, chị nhớ lại: "Thời hai chị em Xuân, Bích học phổ thông rất khổ. Vì vậy, Xuân đã phải sớm nghỉ học và đi làm thuê được 8 năm rồi. Còn Bích, khi học phải lấy cái mâm gỗ cũ kỹ dùng để ăn cơm đặt xuống nền nhà làm bàn học. Nếu bố say rượu thì phải học trộm, vì bố luôn bắt tắt đèn, không cho học. Tuy thế, Bích vẫn kiên trì học tập trong sự nghèo khổ. Nay cháu đậu vào đại học, tôi phải cố gắng làm để mong sao nuôi được nó". Sau cái thở dài đầy lo âu, chị lại nói về Xuân, con gái đầu của chị: "Xuân đã đến tuổi xây dựng gia đình rồi, nhưng bây giờ còn phải làm nuôi em Bích ăn học. Mong sao Bích chịu khổ vượt qua mọi hoàn cảnh nghiệt ngã để học hết đại học. Tất cả đang hy vọng ở Bích". Gác lại nỗi lo tình duyên của cô con gái đầu, chị lại nói về Bích: "Với gia đình tôi, việc Bích thi đậu và học được đại học là một chuyện cười ra nước mắt. Nghe nói ở ngoài Hà Nội phòng trọ đắt lắm, không biết kiếm tiền đâu ra để Bích có chỗ ăn ở ổn định trong quá trình học tập". Nói đến đó, đôi mắt u buồn của chị lại nhìn ra xa xăm phía trước, rồi chị buông lời: "Điệp, Lan ơi! Các con đang ở đâu! ". Những tiếng nấc của chị đã làm chúng tôi không thể cầm được nước mắt cảm thương cho số phận chị. Hiện tại, dẫu rằng phải làm thuê suốt quãng đời còn lại, nhưng chị Thanh rất mong gặp lại được hai con Điệp, Lan. Mong thay, niềm hy vọng ấy sẽ đến với chị - người phụ nữ chồng chất nỗi đau mất con. Chia tay chị, chúng tôi thầm nghĩ: Không biết con đường phía trước của gia đình chị sẽ trôi về đâu. Với Bích - tấm gương của một học trò nghèo vượt khó có khả năng bước qua những nghiệt ngã của cuộc sống để theo học hết đại học?! VĂN CƯƠNG - HOA TRANG Được biết, sau khi báo ĐS &PL đăng tải bài viết "Sự hồi sinh kỳ lạ từ một gia đình bố bán 3 con lấy tiền uống rượu" số ra ngày 7/10/2010 thì theo bà Hồ Thị Loan, bà nội của em Phạm Thị Bích cho hay: Trong những ngày qua, có một cơ quan không rõ tên ở Hà Nội đã trợ cấp 5.000.000 đồng gửi trực tiếp cho em Bích. Còn ở quê nhà, bà Loan đã nhận được sự giúp đỡ của một số công ty ở TP Vinh không rõ tên, số tiền tổng cộng: 1.090.000 đồng. Còn với em Phan Thị Xuân và chị Phan Thị Thanh hiện tại cũng được tăng lương.