Viết lúc cô đơn

Ngay cả trong im lặng đôi khi cũng ẩn chứa lời nói dối...

* Người lặng lẽ, kẻ ồn ào,

Mỗi thân một cách đi vào trái tim...

Loay hoay, trăn trở kiếm tìm,

Để cho cái thực đắm chìm trong mơ...

Không một mất, vẫn mười ngờ,

Cách nào ở cạnh đúng giờ tri ân.

Câu thơ chuộc lỗi đồng lần,

Xin em làm nỗi ăn năn trót đời...

* Thiên về duy lý, sẽ thấy nhiều sự tức cười...

Thiên về duy cảm, sẽ thấy nhiều điều đau đớn...

* Cố chấp không bao giờ là biểu hiện của trí tuệ....

* Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng nói, chấp gì với những thứ viết trên mạng, vì đó cũng như là trò trẻ con viết bậy lên trên tường ngoài phố...

Tôi thấy ông Putin hơi "vơ đũa cả nắm". Nhưng tôi vẫn nhắc lại chuyện này để tự răn mình: ngay cả khi viết trên mạng cũng cần phải có trách nhiệm với những gì mình viết...

* Viết báo rất cần cảm xúc nhưng không được cảm tính. Ta cần phải thận trọng trong từng chi tiết để có thể giữ được thái độ công bằng nhất.

Một nhà báo có kinh nghiệm thừa hiểu rằng không bao giờ trong một bài báo lại chứa đựng được toàn bộ sự thật. Vì thế nên chỉ dám khiêm tốn đặt ra chỉ tiêu là "gần với sự thật nhất". Đó không phải là sự từ chối sự thật mà là thái độ tỉnh táo để làm những việc khả thi.

* Thiếu tiền chưa chắc đã là nghèo. Nghèo là khi luôn thèm tiền...

* Người anh minh thì ngay cả thất bại cũng biết cách biểu hiện ra bên ngoài như thể đó là một thắng lợi...

* Thật buồn nếu thế hệ đi trước nhìn thế hệ đi sau không phải như những người kế tục mà là như những kẻ tranh ghế...

* Tử tế đến mức trở thành bạc nhược thì là rất dở, vì khi ấy ta sẽ không thể bảo vệ được những người tốt nhưng yếu thế.

Nhưng mạnh mẽ tới mức hung hãn thì cũng không nên...

Dù sao thì cũng không được trở thành vật tế thần vì kém cỏi...

* Người trí thức không nên gieo rắc tâm trạng hoảng loạn...

- Cách báo hiếu tốt nhất đối với mẹ là phải nỗ lực làm sao để mình không trở thành kẻ thất bại...

* Những con voi khôn ngoan lại càng biết cách bày tỏ sự tôn trọng đúng mực đối với những con kiến.

* Trong đám cưới thì cả hai đều hay, lúc chia tay mới biết ai là người rất dở...

* Chỉ có cây tầm gửi mới không phải xấu hổ vì thói ăn bám...

* Ghế tốt lắm khi ngồi còn thích hơn ghế sếp...

* Những thông tin giả giống như bả chó, được tung lên mạng làm bất kỳ ai đớp phải đều hóa dại, ông ổng sủa những sự vô lý nhất nhằm vào những người hoàn toàn vô can...

Hãy biết tự chọn lọc những điều đúng mà tin!

* Khi ta thất thế, những mũi đâm tàn nhẫn nhất không phải tới từ kẻ thù mà là tới từ những người từng là bè bạn...

* Nếu thực sự ta không xứng tầm thì mọi danh hiệu dán lên ta rốt cuộc sẽ chỉ làm ta thêm bị bẽ bàng...

* Mỹ nhân mà phải sa cơ,

Tội gì cũng khiến người thơ thấy buồn...

* Nhiều thói xấu ở thời bao cấp giờ lại được coi là những việc tốt trong nền kinh tế thị trường.

* Có một sự thật thế này: Trong cuộc tranh luận giữa một nhà chuyên môn nghiêm túc và một kẻ tay mơ bông phèng, thì lắm khi kẻ tay mơ lại dễ được lòng đa số người nghe vốn cũng là tay mơ như thế...

Không phải ngẫu nhiên mà dân gian từ lâu đã có câu: Những nơi cay đắng là nơi thiệt thà...

Cần phải biết nghe những lời trái tai chứ không nên chỉ thích được rót mật vào tai mình...

* Muốn làm cái đinh của chương trình thì phải chịu búa đập vào đầu thôi...

* Đương chức thì nói như quan,

Về hưu cứ thích mắng quàng lớp sau.

Mắt mình khi trước để đâu,

Qua sông sao nỡ phá cầu thế ư?!

* Thực ra chẳng có ai là người mãn nguyện. Và càng ít người đủ can đảm bộc lộ hết những nỗi đau của mình cho người khác mục sở thị...

* Coi thường nghề diễn viên là báng bổ.

Nhưng suy xét một cách quá nghiêm túc về hành xử của các diễn viên thì lại là chuyện buồn cười...

* Càng cay quá khứ,

Càng khó hôm nay.

Và nhiều điều dữ

Thập thò tương lai.

Dẫu chưa hỉ xả,

Cũng cần biết quên.

Trái tim rộng mở,

May rồi sẽ yên...

* Đừng thù dai, nhưng cũng chớ vội vàng hòa giải.

Đúng kỳ hạn thì vết thương mới lành thực sự.

Đốt cháy giai đoạn sẽ làm gia tăng những kẻ chiêu hồi ở cả hai phía.

Con người cần được sống và chết cùng niềm tin của mình.

Thế hệ mới sẽ tự tạo ra con đường mới...

* Người tự trọng không mang nỗi bất hạnh của mình ra để ăn vạ xã hội...

* Có những người không bao giờ để tâm tới những việc ta đã làm vì họ mà chỉ nhớ những việc ta còn chưa làm được theo ý họ...

* Đừng thê thảm hóa mọi sự.

Và cần phải tôn trọng những người xung quanh bằng cách xuất hiện trước họ với bộ dạng tươm tất nhất mà mình có thể có được.

Phải biết tự xấu hổ nếu mình cũng là người như họ mà mình không thể tự lo cho mình được...

* Danh hão thì chỉ nên mua bằng tiền âm phủ...

Còn tiền thật nếu có thì chia bớt cho người ăn xin...

* Nếu ta chỉ lo con mình phải vất vả khi còn nhỏ tức là ta đang góp tay vào việc làm cho chúng có thể sẽ phải bị vất vả hơn khi lớn lên.

Tôi vẫn nghĩ rằng con người cần phải được tôi luyện bằng những khó khăn vất vả khi còn trẻ. Không có bản lĩnh nào hình thành được trong những điều kiện dễ dàng.

* Trí thức thì nên có lòng kiêu hãnh.

Đừng để ai thương hại mình.

Khi mình thê thảm quá thì phải biết ẩn mình đi...

* Có những trí giả mà nghe họ chém gió cũng hay hay, nhưng giao việc làm cụ thể nào thì họ cũng đều làm hỏng hết...

Bởi những người đó chỉ quen tư duy theo các điều kiện tuyệt đối về mặt lý thuyết mà không biết áp nó một cách thích ứng vào thực tế....

Những trí giả như thế miệng nam mô nhưng bụng luôn có cả bồ dao găm dành cho những ai có ý kiến khác với họ....

Thế mà họ lại cứ muốn ngồi chung chiếu với Voltaire...

* Trật tự dù không hoàn hảo cũng vẫn khả dĩ hơn sự hỗn loạn.

Hãy bình tĩnh cùng nhau sửa chữa những khiếm khuyết, thậm chí là sai quấy, của hiện tại thay vì kích động để rơi vào hỗn loạn trong tương lai.

* Tất nhiên, ở bất cứ đâu cũng thế và trong thời đại nào cũng thế, luôn tồn tại nguy cơ người đang nắm quyền có thể sẽ lạm quyền.

Nhưng không được vì thế mà không giao đầy đủ quyền lực cho những người có nhiệm vụ thực thi quyền lực.

Đặt vấn đề khác đi, dù dưới bất cứ lý do nào, cũng dẫn tới làm suy yếu bộ máy hành pháp mà hệ lụy tất yếu của nó sẽ là tình trạng hỗn loạn.

Hãy giao đầy đủ quyền lực và kèm theo đó là thiết lập một cơ chế kiểm soát quyền lực một cách đúng đắn để tránh dẫn tới các hiện tượng lạm quyền.

* Tình yêu, đó không phải khi bạn muốn người ta đọc thơ tình say đắm cho bạn nghe suốt cả ngày mà là khi người ta kể với bạn về chuyện khai thác dầu mỏ đen kịt mà bạn vẫn nghe cả ngày không chán...

* Hãy vứt bỏ rác rưởi... Khỏi nhà, khỏi đầu, khỏi cuộc đời...

Và ta sẽ thấy, cuộc đời dù thế nào vẫn đẹp...

* Hình như phụ nữ khi bị phụ tình thường trở nên xinh đẹp hấp dẫn hơn.

Bản năng buộc họ phải báo thù bằng cách đó để khiến cho kẻ đã phụ tình phải nuối tiếc...

* Ngay cả trong im lặng đôi khi cũng ẩn chứa lời nói dối...

* Tôi không muốn làm đau bất cứ ai đang giao tiếp với tôi.

Và bạn cũng đừng làm đau tôi khi giao tiếp với tôi.

Nếu chúng ta không thể hòa hợp thì hãy tránh đường nhau ra.

* Kẻ ngốc nghếch muốn tìm cách thoát khỏi cô đơn.

Người anh minh biết cách tận hưởng sự cô đơn.

Tôi là nhà thơ, khi cô đơn thì tôi viết...

Đặng ĐÌnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/viet-luc-co-don/112002