Viết cho những ngày se lạnh cuối tháng, làm lòng người có chút chênh vênh...

Sáng thức dậy bỗng dưng rùng mình, chợt nhận ra mùa đông đã đến từ bao giờ, nhận ra tâm trạng nó dường như cũng ê ẩm như cái thời tiết mùa này...

Ngày đó, nó đã từng là cô gái thích bình yên, yêu đời, mơ ước sống trong hạnh phúc . Ngày đó, nó không hiểu duyên phận, cũng không nghĩ về cái lận đận long đong của người con gái.

Nó sống an nhiên cho đến khi trải qua cuộc tình với anh. Anh bỏ nó khi đã trót trao cho nó niềm tin sẽ bên nhau mãi mãi, nó đã vội nghĩ về một đám cưới trong mơ, nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh bỏ nó chỉ vì lý do điều kiện công việc không cho phép, khiến nó hụt hẫng tỉnh mộng, làm bánh xe cuộc đời lăn đi một hướng khác.

Sau ngày đó, nó gặp những người chưa được gặp, làm những việc không bao giờ nghĩ mình đủ sức để làm. Nó cảm ơn anh vì đã bỏ nó, giúp nó hiểu rằng chuyện cổ tích chỉ dành cho những người có điều khiện: xinh đẹp nhất, nhân hậu nhất, con nhà giàu nhất, còn nó thì không, nó phải tự dành giựt với cuộc đời.

Nó trở nên mạnh mẽ đến ngạc nhiên, thay vì ngày trước đi đâu cũng có người chở đi, lúc nào cũng kè kè bên anh, ỷ lại vào anh thì bây giờ nó đã có thể tự mình làm tất cả, từ sửa ống nước trong nhà tắm, đến thay bóng điện, những việc gì khó quá nó đã có sẵn số điện thoại dịch vụ trong tay. Nó hiểu phụ thuộc sẽ khiến người con gái trở nên tội nghiệp, yếu đuối và vô dụng.

Những ngày không anh, nó làm gì cũng tốt, công việc thuận lợi giúp nó thăng tiến nhanh chóng. Nhưng điều đó có thực sự tốt với nó? Nó vẫn không trả lời được. Có những ngày nằm trên gác mái phòng trọ, bó gối nhìn lướt nhìn những nụ cười rạng rỡ của mấy đứa bạn bên cạnh người yêu trên face làm nó nhìn lại bản thân mình.

Nó vẫn chưa muốn yêu ai, càng không muốn lấy chồng, sống một mình khiến nó thoải mái. Bạn bè lo cho nó, ba mẹ lo cho nó, nó cũng thấy lo cho mình. Nhưng sự tổn thương vẫn còn ám ảnh nó, nỗi đau trong nó vẫn còn âm ỉ, không phải vì còn yêu, mà là niềm tin về cuộc đời bị phản bội. Có người người sẵn sàng nắm lấy bàn tay nó, kéo nó ra khỏi tường thành cô độc, nhưng nó không dám, nó sợ nó chưa sẵn sàng, nó không muốn vì cô đơn quá mà nắm vội một bàn tay.

Hôm nay gió mùa về, ngồi trong quán ca phê trên đường Bạch Đằng nhìn ra sông Hàn cuộn sóng. Nó tự hỏi mình bao giờ cho hết chênh vênh?

tặng kèm một bài thơ:

Chênh vênh...

Sẽ còn dài những ngày tháng chênh vênhHoa cỏ vẫn nằm chờ chuyển sắcĐất trời cứ mãi một màu uCái lạnh lẽo phả vào đôi má đỏCô gái nhỏ ngập ngừng bước đi. Phải chăng gió có chút mùi nắng nhạtLẽ nào em sắp hết chênh vênh...

St

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/viet-cho-nhung-ngay-se-lanh-cuoi-thang-lam-long-nguoi-co-chut-chenh-venh-100763/