Viết cho người đàn ông tôi yêu

(24h) - Em muốn viết thật nhiều về anh, về chuyện tình của chúng ta, nhưng em lại sợ - sợ những con chữ vô tình kia làm cho chúng ta rơi vào rắc rối và bế tắc...

Em quen anh vào một ngày mưa tháng sáu, anh xuất hiện trước em nhẹ nhàng, êm dịu, nụ cười anh làm mát tâm hồn đau đớn và chai lỳ của em. Bàn tay ấm nóng của anh sưởi ấm đôi tay lạnh cóng, tê buốt và thiếu sự sống của em. Em cứ ngỡ mình đã tìm được một nửa thật sự của mình, trong đầu em dường như đã bắt đầu có hình bóng, nụ cười của anh. Nhưng sau đó, em đau đớn nhận ra rằng, em sẽ chẳng phải là sự lựa chọn cuối cùng của anh để cùng anh đi hết con đường dài phía trước. Gặp anh em thấy cuộc sống mình bớt nhàm chán, em cười nhiều hơn và yêu đời hơn. Tuy rằng anh rất ít nói, nhưng khi đi bên anh, em thấy trong lòng rộn rã niềm vui, em vui từ những nụ cười, những cử chỉ, những vòng tay ấm áp, những nụ hôn dịu dàng và say đắm ta dành cho nhau. Nhưng rồi em lại có cảm giác như mình sắp mất một điều gì đó lớn lao, em hốt hoảng lo lắng vì những gì sắp xảy ra. Em vẫn biết trước nhưng sao em vẫn đau đớn nghẹn ngào, nước mắt không còn đủ để có thể làm vơi đi sự đau đớn trong tâm hồn em. Lại một lần nữa sao anh? Anh biết là em đã trải qua điều gì, đã chết đi sống lại như thế nào mà. Em biết là sẽ xảy ra nhưng tại sao nó lại đến quá sớm vậy anh? Anh đã từng nói "nếu ngày ấy anh không đi về phía em", phải, giá mà ngày ấy anh không đi về phía em, không trao cho em nụ cười làm sống dậy con tim em, không mang lại cho em tiếng cười vui, những giọt nước mắt tủi hờn và cả những cảm xúc hạnh phúc - vị ngọt tình yêu mà anh đã dành cho em thì ngày nay em đâu phải chịu thêm một lần đau đớn. Con đường nào dành cho em, tình yêu nào dành cho em, lối thoát nào dành cho em? Em biết, em không có quyền trách cứ anh, vì anh đã thành thật với em, với tình yêu dành cho em và với chính bản thân anh. Anh từng nói với em: mỗi chúng ta sống không chỉ với tình yêu mà còn là trách nhiệm, còn là bổn phận. Với anh những điều đó chỉ mới bắt đầu, và em - chỉ là giây phút thoảng qua trong đời anh, là một cơn mưa tưới mát những ngày hè oi ả nhưng sẽ là bão tố, là cuồng phong nếu em hiện diện trong cuộc đời anh mãi mãi. Và em biết, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ tìm cho mình một bến bờ để neo con thuyền hạnh phúc, anh đã tìm thấy và bến bờ đó không mang tên em… Nhưng, sao em vẫn không thể chấp nhận được sự thật, vẫn không tin là anh đã xa em mãi mãi. Hằng ngày anh vẫn hiện diện trong trí nhớ em, mỗi sáng, mỗi tối, trong mơ anh vẫn luôn gần gũi, thân thương, đôi khi em thấy mình khó thở, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn. Có thể nào quên được khi mà anh như một bóng ma ẩn hiện trong cuộc đời em, trên mỗi con đường, mỗi góc phố đều in dấu chân của anh và em, tất cả đều như chỉ dành riêng cho anh và em, đong đầy kỉ niệm của anh và em… Em bước đi với một trái tim rướm máu. Con đường nào dành cho em, tình yêu nào dành cho em, lối thoát nào dành cho em? Mơ hồ, ảo ảnh… xa khuất… (Dã quỳ vàng nhớ anh) *** Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất! * Hãy vào đây và gửi những lời yêu thương cho "Người ấy" của bạn nhé Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất! * Hãy vào đây và gửi những lời yêu thương cho "Người ấy" của bạn nhé Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/viet-cho-nguoi-dan-ong-toi-yeu-c64a273878.html