Viên mãn nhất trong tình yêu là luôn có một người sẵn sàng cùng bạn cố gắng

Nếu bảo hôn nhân là tòa nhà lớn thì tình yêu là khung nhà; nếu bảo hôn nhân là một cuộc cá cược thì tình yêu chính là con át chủ bài.

Anh có khuôn mặt tuấn tú, hơi có vẻ bướng, không giống công nhân trong phân xưởng mà giống chàng trai ở hiệu cắt tóc, mắt như biết nói, biết cười. Cô nhìn nhiều lần khiến anh chú ý đến cô, lúc ấy anh thường cười với cô. Thấy thế, cô cúi mặt, hai má ửng hồng.

Chẳng bao lâu, bạn đồng nghiệp nhận ra tâm sự của cô nên trêu dùa cả hai người. Ngày qua tháng lại, cô và anh trở thành một đôi. Cả hai đã đến tuổi thành hôn, hôm ấy khi ăn cơm trưa, cô nói đến việc cưới hỏi. Anh ngẩn người không đáp, một lúc sau mới ngập ngừng nói :

- Chỉ sợ... chỉ sợ em lấy anh sau này sẽ khổ...

- Em không sợ! - Cô nói nhỏ nhưng đanh thép.

Về nhà, cô thưa chuyện với cha mẹ thì bị ông bà kịch liệt phản đối. Cha cô cho rằng anh chỉ là công nhân, lại ham vui, không có tinh thần cầu tiến, theo đuổi sự nghiệp, chơi bời với lũ bạn vô công rỗi nghề, cô lấy anh sau này nhất định sẽ khổ cả đời. Không những cha mẹ cô phản đối, mà cả đồng nghiệp thân thiết trước đây trêu đùa gán ghép hai người cũng phản đối, lý do không khác gì cha mẹ cô. Trái lại cô đã quyết tâm yêu anh, lấy anh, ai khuyên can cũng chẳng nghe.

Cha mẹ thất vọng quá, chỉ vào mặt cô mắng:

- Thế là mày cá cược hạnh phúc cả đời rồi đấy!

Cô ngẩng lên nhìn mẹ, nói dứt khoát:

- Cứ coi là cá cược đi, cho dù thua con cũng chịu vậy!

Cô lấy anh năm 24 tuổi, hai người thuê một nhà trọ dọn sang đấy ở. Mọi người đoán, anh sẽ là tội nợ của cô. Nhưng sự thật khác hẳn lời đoán của mọi người. Sau khi kết hôn, anh như biến thành người khác hẳn, chăm chỉ cố gắng làm ăn. Trước hết anh rời bỏ nhà máy sống dở chết dở, tuyệt giao với lũ bạn, xin việc làm ở một công ty tư nhân. Lúc đầu không có vốn liếng, lại chưa thông thạo nghiệp vụ của một nhân viên tiếp liệu, không biết anh đã phải trải qua bao nhiêu khúc quanh, sau một năm mới gọi là đứng vững ở xí nghiệp tư nhân ấy.

Năm đó, cô nhìn thấy chồng đen sạm, gầy gò, mùa hè phải đi qua những con đường nhựa nóng chảy vì nắng gắt, mồ hôi túa ra cũng chẳng kịp lau, sau 10 giờ tối mới về, về đến nhà là nằm lăn trên giường, quần áo chẳng kịp thay đã ngủ thiếp đi.

Năm sau, công việc của anh đã vào nề nếp, nghiệp vụ ngày một thành thạo, còn cô thì mất việc vì bị nhà máy dãn thợ. Anh bảo cô không phải đi xin việc nữa, an tâm ở nhà chuẩn bị làm mẹ là vừa.

Khi con sinh ra, anh đã trở thành giám đốc nghiệp vụ, trong tay có cả lô khách hàng. Ngoài giờ làm việc, anh còn tranh thủ học tiếng Anh và tiếng Nhật.

Anh được công ty cấp ô tô, vợ chồng anh mua được nhà mới, ai cũng thấy tiền đồ rộng mở với anh. Khi ấy vì sinh con ra nên cô béo ra, lại ít khi đi ra ngoài nên quần áo tùy tiện có gì mặc nấy, đứng cạnh anh cảm thấy không xứng đôi. Lúc này, những người thân thiết với cô bỏ được nỗi lo cũ thì nay lại có nỗi lo mới: lo anh sẽ có bồ bịch rồi bỏ cô.

Nhưng lần này mọi người lại đoán sai về anh. Trong lúc cuộc đời và sự nghiệp không ngừng thăng tiến, anh vẫn yêu vợ thủy chung. Tình yêu này bền vững hơn lúc mới yêu rất nhiều vì ngoài tình yêu ra còn là tình thương và săn sóc bảo vệ. Từ ngày cô mang bầu, tối nào anh cũng tự tay rửa chân cho vợ và thói quen này được anh giữ cho đến tận ngày nay. Anh chưa bao giờ giấu tình cảm đối với vợ, có lúc bạn bè trêu bảo anh: "Bây giờ cái gì cũng đổi mới cả, cậu cũng nên đổi mới vợ đi thôi!". Anh lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Đời này tôi chỉ yêu một người, đó là cô ấy mà thôi!".

Hạnh phúc của cô khiến mọi người dần dần yên tâm, không có gì để nói nữa.

Tối hôm ấy, anh lại rửa chân cho vợ. Anh nắm chân vợ kì cọ trong chậu nước nóng như mọi khi. Cô bật cười hỏi:

- Sao anh tốt với em đến thế?

Câu hỏi này thật ra cô đã để trong lòng lâu rồi. Cô còn muốn hỏi, tại sao sau ngày cưới, anh lại biến thành một người chồng tốt đến thế.

Anh vẫn ngồi xổm nắm lấy bàn chân vợ rồi ngẩng đầu nhìn cô một lát đáp:

- Vì ngay từ đầu em đã lấy hạnh phúc cả đời mình ra cá cược là lấy anh. Em là cô gái duy nhất tin tưởng anh trong đời này, anh làm sao có thể để em thua được?

Cô nhìn chồng thấy hàng ngày anh là người hay cười mà khi nói xong câu này, hai mắt anh cũng đỏ hoe.

Chứng kiến nhiều mối tình tan vỡ tôi hiểu được rằng viên mãn nhất trong tình yêu chính là khi tình yêu chưa đủ lớn, gặp khó khăn họ vẫn cùng bạn cố gắng và nuôi dưỡng tình yêu ấy chứ không bỏ đi vì một lý do nào cả. Tình yêu thực sự không có đổ lỗi, tình yêu thực sự không sợ thua thời gian, không gian mà chỉ sợ thua lòng người.

Theo TTXVN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vien-man-nhat-trong-tinh-yeu-la-luon-co-mot-nguoi-san-sang-cung-ban-co-gang-101172/