Hai người bạn thân là Ian và Theo rất đam mê leo núi mạo hiểm, vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông, họ cùng tham gia vào đoàn leo núi tuyết trong vòng một tuần lễ, 2 người bạn hăm hở lên đường.

Năm ngày trôi qua thành công, đoàn leo núi đã vượt qua được nhiều khó khăn thử thách để chinh phục được đỉnh núi và ngày thứ sáu họ bắt đầu quay trở xuống núi. Ian và Theo rất vui mừng vì họ đã có được những trải nghiệm tuyệt vời bên nhau.

Chiều hôm ấy khi cả đoàn đang xuống núi thì bất ngờ một cơn bão tuyết ập đến nhanh đến nỗi cả đoàn không kịp trở tay, trưởng đoàn tìm trên bản đồ thấy có một cái hang phía trước nên hô hào cả đoàn cố gắng một đoạn nữa sẽ an toàn khi ở lại hang cho đến sáng hôm sau.

Nhưng không ngờ, trong lúc mọi người đang cố hết sức để vượt qua cơn bão tuyết tìm đến cái hang thì Theo bị trượt chân và anh bị lăn xuống vực sâu khi chỉ cách mép hang vài thước. Ian đau đớn gào thét tên bạn trong cơn bão nhưng đáp lại chỉ là tiếng vực sâu vọng lại.

Khi tất cả đoàn leo núi đã yên vị trong hang, Ian quyết định sẽ tìm cách xuống vực để cứu Theo lên, các thành viên trong đoàn đều can ngăn anh, họ nói Theo không thể sống sót được trong hoàn cảnh như vậy, nếu Ian đi, có thể anh sẽ cùng chung số phận.

Trưởng đoàn nói ông đã liên lạc với trạm cứu hộ, họ sẽ cho người đi tìm Theo. Nhưng Ian không nghe, anh nói mình không thể bỏ bạn trong cơn hoạn nạn. Anh quyết tâm ra đi và nói là làm, anh lao ra khỏi hang, mất hút trong cơn bão tuyết.

Sáng hôm sau, các nhân viên cứu hộ tìm được Ian và Theo, Ian ôm chặt Theo, Theo đã chết còn Ian thì bị thương đầy người và lạnh cóng, họ nhanh chóng được đưa về trạm cứu hộ.

Gặp lại người trưởng đoàn ở trạm cứu hộ, ông ta nói với Ian: “Tôi đã nói mà anh không nghe, anh đã làm một việc vô nghĩa, tự gây nguy hiểm cho mình, anh đâu có thể làm cho bạn anh sống lại còn mình thì bị thương nặng thế này…”.

Ian khó nhọc ngồi dậy, máu vẫn thấm ra từ các vết thương chưa được băng kín, anh nói: “Việc tôi làm không hề vô nghĩa, nó là một việc rất đáng làm. Tôi đã quyết định đúng đắn lúc ấy và tôi không bao giờ hối hận về quyết định của mình”. Người trưởng đoàn nhíu mày khó hiểu: “Anh có thể đợi đến sáng, đội cứu hộ sẽ đưa xác Theo lên, như thế cũng đâu có muộn mà anh lại được an toàn”.

Ian lắc đầu đáp: “Ông có biết rằng khi tôi tìm được Theo, anh ấy vẫn còn sống, mặc dù là đang hấp hối. Tôi biết mình đã quyết định đúng đắn và tôi thực sự hạnh phúc khi anh ấy nói những lời cuối cùng với tôi với một nụ cười, anh ấy nói: Cảm ơn Ian, tôi biết thế nào anh cũng sẽ đến cứu tôi!”.

Trong cuộc sống này, có rất nhiều việc mà khi chúng ta nhìn vào đều nghĩ là những việc không đáng làm, không đáng phải để ảnh hưởng đến bản thân nhưng nếu biết nhìn sâu vào bên trong thì ta sẽ thấy những việc làm ấy có giá trị tinh thần lớn lao, giá trị đạo đức sâu sắc. Một việc có thực sự đáng làm hay không chỉ có trái tim và tấm lòng chân thành của người ấy mới có thể trả lời được.