Phòng Hậu cần, Công an Quảng Ninh là đơn vị chấp hành nghiêm Điều lệnh, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, kinh tế, phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng của Công an tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, không thể không nhắc đến chị em đã có nhiều sáng kiến góp phần vào thành tích chung của đơn vị - một công việc với sự “đau đầu” và những mối trăn trở riêng.

Chúng tôi đến Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuối năm, đây là thời điểm các chị “vắt chân lên cổ”, hay gọi dân dã hơn là thời gian “quên kẻng”. Một năm có 4 mùa, thì có ít nhất 3 mùa họ ngập trong sổ sách, giấy tờ, hóa đơn quyết toán, kế hoạch tài chính... “31/12 là toàn bộ số dư dự toán ngân sách phải rút hết tại Kho bạc Nhà nước.

Để đáp ứng việc không còn số dư tồn đọng, trước đó 1, 2 tháng là chị em phải tập trung làm. Nhiều khi kẻng ăn trưa, kẻng nghỉ chiều cũng không nghe thấy. Mà thực ra có nghe cũng chẳng làm gì, công việc còn chồng chất đấy” – Thượng tá Nguyễn Thị Tuyết, Phó Trưởng phòng tâm sự.

Những nữ cán bộ Phòng Hậu cần Công an tỉnh Quảng Ninh luôn tận tụy với công việc.

Công việc tài chính đòi hỏi sự khoa học và chính xác, nên từ nhiều năm nay đều do các chị em nữ đảm nhận. Bao nhiêu sự chu đáo, tỉ mỉ vốn là thiên tính nữ lẽ ra được các chị dùng vào chăm sóc gia đình, nay dồn vào công việc. Chị em phải hi sinh cả giờ sữa cho con, bữa cơm của gia đình cũng phải thất thường theo công việc của mình.

“Chúng em bao giờ cũng về muộn, nên việc chợ búa hàng ngày không ông bà nội ngoại thì các ông chồng giúp. Làm vội làm vàng, nhầm một con số thì đêm về không ngủ nổi. Thế nên có bao nhiêu chuyện riêng tư cũng phải nén hết, tự nhủ phải cố cho xong” – Trung úy Nguyễn Thị Hậu, một cán bộ trẻ của phòng chia sẻ. Nói là trẻ, nhưng thực ra cũng đã thuộc dạng “lão làng” trong phòng rồi. Các bạn bè cùng lứa làm ở các đơn vị nghiệp vụ nay đã lên Thiếu tá. Chị làm tài chính, thuộc ngạch chuyên môn kỹ thuật, nên cũng thiệt thòi hơn, chậm lên lương, lên “sao”. Chị em thường cứ động viên nhau là thôi ít “sao” cho trẻ.

Các chị cũng tâm sự, nhiều năm nay ít biết đi sắm Tết, du xuân. Công việc cuối năm, đầu năm là thời gian bận nhất. Lúc người ta nô nức sắm Tết thì chị em phải ngồi trong phòng đến tận 8, 9 giờ tối. Cá biệt có những năm phải làm đến tận 30 Tết. Nhiều anh em đi làm án, chẳng quan tâm đến việc thanh toán chi phí; năm cùng tháng tận rồi mới vác hồ sơ đến, nên việc dồn vào cuối năm rất nhiều. Quá tải, nhưng không làm không được.

Số má, sổ sách ngập đầu, trên bàn lúc nào cũng có lọ hỗn hợp thần kinh, nhưng đó chỉ là áp lực một phần. Áp lực lớn hơn của các chị đến từ chỗ khác. “Bọn mình có những sức ép mà không phải ai cũng hiểu, cũng thông cảm. Các đơn vị thì cần tiền phục vụ công tác, nhưng ngân sách eo hẹp, không phải lúc nào cũng đáp ứng đủ. Nguyên tắc chi tiêu tài chính rất chặt chẽ, trong khi anh em đi làm án, hàng trăm thứ chi phí không biết tính vào đâu. Mình thông cảm cho anh em, nhưng chi một đồng cũng phải đúng nguyên tắc một đồng. Nhiều anh em giận, bảo tài chính cứng nhắc, nhiêu khê, phiền hà... Nhưng cũng không thể làm trái quy định được” – Thượng tá Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ.

Cái mệt mỏi của các chị là chế độ chính sách, quy định, các anh em địa phương không phải ai cũng hiểu hết được. Thì anh em đi làm án chỉ biết việc làm án, họ nắm Luật Hình sự, luật nọ luật kia, chứ mấy ai biết các quy định về tài chính. Họ chỉ biết tôi đi thế này, tôi chi thế này, mà chi thật, nhưng cũng không làm sao thanh toán được. Các chị vẫn bảo, nghề nghiệp của mình cứng nhưng vẫn phải mềm, mềm trong cứng.

Nhiều năm nay, Công an Quảng Ninh là một trong những “top đầu” trong công tác quản lý kinh tế - tài chính. Đó là sự nỗ lực của anh chị em tài vụ, tham mưu giúp lãnh đạo, để trong thời buổi khó khăn thế này, kinh phí cấp về được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Đó là nhờ tinh thần trách nhiệm cao của từng cán bộ của phòng với công việc