Nghe tôi kể chuyện này có thể bạn sẽ không tin, nhưng khi lần đầu tiên có cơ hội đặt chân tới Paris - thủ đô hoa lệ của nước Pháp vào một sớm mùa thu, sao tôi cảm thấy bất ngờ mà thân quen quá đỗi. Trong mắt tôi, Hà Nội và Paris có rất nhiều nét tương đồng. Hà Nội khiến tôi liên tưởng tới một Paris thu nhỏ. Không phải chỉ vì những chi tiết Pháp cổ thấp thoáng đâu đó trong các ngôi biệt thự hay dăm con đường quy hoạch theo phong cách châu Âu, mà hình như bởi vì Hà Nội cũng có cái … vỉa hè.

Via he - mot goc hon Ha Noi - Anh 1

Là một bộ phận cấu thành nên bộ mặt đô thị, vỉa hè Hà Nội như một thực thể sống, luôn vận động và biến đổi không ngừng, hòa vào phố phường và trở thành một phần hồn cốt của thủ đô.

Đây là nước Pháp :

Via he - mot goc hon Ha Noi - Anh 2

Cà phê vỉa hè nước Pháp

Và đây là Hà Nội:

Via he - mot goc hon Ha Noi - Anh 3

Cà phê vỉa hè Metropole Hà Nội

Từ những vỉa hè rất đẹp - rất thơ …

Lần giở quá khứ, từ khi văn hóa cà phê theo chân người Pháp du nhập vào Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa, chỉ có các quan chức Pháp, giới quý tộc hay tầng lớp trí thức nơi thành thị được tiếp cận với thói quen này. Theo thời gian, cà phê trở thành một trong những loại thức uống được yêu thích và phổ biến nhất đối với mọi người dân. Từ anh cán bộ đến chị công nhân, từ người già đến người trẻ, từ nam đến nữ, ai ai cũng có nhu cầu tìm đến tách cà phê, nếu không để nhâm nhi thưởng thức thì cũng là để trò chuyện dăm ba câu với bạn bè, ngỏ đôi lời cùng đối tác. Cũng vì thế mà không gian thưởng thức cà phê cũng trở nên đa dạng, phóng khoáng hơn, không gói gọn vào một không gian kín trong nhà mà còn là các quán cà phê mở nơi ban công, hoặc nơi vỉa hè đường phố.

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, không gian mở là nơi vô cùng giá trị phục vụ cho các hoạt động công cộng ở Việt Nam, đặc biệt là vào khoảng thời gian chiều tối, khi trời đã bớt oi ả và gió bắt đầu vi vu. Khi đó, chỉ cần dăm ba cái ghế nhựa, một vài chiếc bàn gỗ đơn sơ được kê ra vỉa hè đã đủ để bạn bè có chỗ hàn huyên, đối tác luận bàn công việc. Vỉa hè bỗng chốc trở nên sống động với những câu chuyện chân thực. Ở các con phố như Tạ Hiện, Bảo Khánh, Quang Trung, Nguyễn Hữu Huân... cà phê vỉa hè được mở ra tấp nập và trở thành một thứ "đặc sản" của phố phường Hà Nội. Có lẽ vì thế mà khi đi dọc những con đường Paris, nhìn những người tựa ghế thong dong đọc báo bên hiên quán, trong không gian sực nức hương cà phê ấm nóng, tất cả những điều đó khiến tôi liên tưởng đến một nơi thân thuộc, mộc mạc và gần gũi. Ấy là Hà Nội của tôi.

Ngoài những vỉa hè tấp nập quán cà phê, những hàng đồ ăn sáng, Hà Nội còn có những vỉa hè rộng rãi, rợp mát bóng cây như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Vạn Bảo… Đi trên những lối này trong buổi sớm se lạnh, ta thấy hình như Hà Nội xưa và nay vẫn song song tồn tại, để thời gian bỗng chốc ngưng tụ nơi không gian yên bình và lặng lẽ đến bất ngờ.

Via he - mot goc hon Ha Noi - Anh 4

Đến những vỉa hè rất đời - rất thực

Vì Hà Nội không phải Paris, nên bên cạnh những con phố, những vỉa hè rất đẹp rất thơ còn có những vỉa hè rất đời, rất thực. Đó là vỉa hè của những chị hàng rong, những anh cắt tóc, những người bám lấy vỉa hè làm nơi mưu sinh giữa lòng thủ đô tấc đất tấc vàng. Vì không đủ tiền thuê lấy một ki - ốt nhỏ có mái nhà che mưa che nắng, những người dân tỉnh lẻ đua nhau lên Hà Nội kiếm kế sinh nhai chọn vỉa hè làm nơi bày bán. Cứ ở đâu đông người qua lại là có gánh hàng rong. Thôi thì vỉa hè nơi trường học, trước cổng bệnh viện, cạnh bến xe dần dần thành nơi họp chợ. Cạnh gánh hàng xôi có ngay bàn nước, anh thợ cắt tóc rủ rỉ chuyện trò với bác thợ sửa xe, chẳng đâu mà cái nếp tiểu thương nó hiển hiện rõ ràng như dọc các vỉa hè Hà Nội.

Via he - mot goc hon Ha Noi - Anh 5

Vỉa hè Hà nội la liệt gánh hàng rong

Không chỉ là nơi buôn bán, vỉa hè Hà Nội còn là bãi đỗ xe công cộng khổng lồ. Vẫn biết đường phố chật hẹp, xe để dưới đường thì tắc, chỉ có vỉa hè là nơi đỗ xe vừa thoáng vừa tiện. Thành thử ra, nếu nhìn từ trên cao, vỉa hè Hà Nội chẳng khác gì một chiếc lược với hàng xe đạp, xe máy dựng đều tăm tắp như răng lược đan cài, trải dài nối từ phố nọ tới phố kia.

Điều đáng buồn hơn cả là vỉa hè Hà Nội tuy đa-zi-năng, nhưng lại thiếu đi chức năng cơ bản nhất đó là để đi bộ. Ở ta, không biết có phải cội rễ của văn hóa làng xã đã ăn sâu vào nếp nghĩ, hay do thói quen thấy tiện là lợi, mà ranh giới giữa không gian riêng và không gian chung, giữa sở hữu cá nhân và không gian công cộng dường như bị xóa nhòa. Nhà nhà đua nhau bày hàng, người bắc cái bếp than, người trưng biển quảng cáo, vỉa hè lẽ ra để dành cho đi bộ thì nay chen chúc những xe cộ dựng ngổn ngang, hàng họ vật dụng kê ngang nhiên bừa bãi, làm mất đi trật tự công cộng và làm xấu đi bộ mặt thủ đô.

Giống như khoảng sân của một ngôi nhà, vỉa hè là bậc thềm, là bước đệm nơi phố thị. Vỉa hè có khi là nơi là nghỉ chân, để nhâm nhi tách cà phê cùng bè bạn, có khi là nơi ta dạo bước dưới hàng cây, là khoảng mưu sinh của những người lao động cần cù, nơi tâm tình của đôi bạn hàng xóm già bên bậu cửa, nơi trẻ con tụ tập lò cò đánh đáo không sợ va chạm người xe…, vậy nên, cần lắm mỗi người dành thêm một chút ý thức giữ gìn cho gọn gàng sạch sẽ, để vỉa hè - một góc hồn của phố phường Hà Nội sẽ giữ được mãi nét lịch lãm, thanh tao.

Via he - mot goc hon Ha Noi - Anh 6

Via he - mot goc hon Ha Noi - Anh 7

Nhưng với sự phát triển của thành phố, cái mơ ước nhỏ nhoi để vỉa hè trở lại thanh bình như xưa chỉ còn nằm trong ký ức, bởi cái vỉa hè tưởng chung mà đã thành của riêng từ bao giờ. Mình thích thì mình bày thôi, dù chẳng có văn bản nào ghi nhưng “vỉa hè trước nhà bà là của bà”, thế nên, giờ nhìn vỉa hè là biết chủ nhà ra sao, nghề nghiệp thế nào, hiếm tìm đâu được ở Hà Nội một cái vỉa hè thanh tao, nhàn nhã và trên hết là người đi đường ai cũng hiểu: hầu hết vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ!