Chúng tôi có con. Anh đón nhận một cách hiển nhiên, không tỏ ra vui mừng hay lo lắng. Anh bảo sẽ phụ giúp kinh tế cho hai mẹ con tôi.

Phải mất lâu lắm tôi mới tìm cho mình được một tình yêu đích thực. Đó là người đàn ông khiến tim tôi lỗi nhịp mỗi khi gặp. Tưởng như với tôi điều đó chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết.

Tôi từng tự an lòng khi nghĩ ở lứa tuổi ngoài 30 của mình, sự rung động trong tình yêu gần như không thể còn như thuở hai mươi mấy được nữa. Tôi an phận bởi suy nghĩ đó cho đến ngày gặp anh.

Vi tha trong tinh yeu de khoi danh mat niem tin vao hon nhan - Anh 1

Người đàn ông ấy không quá đặc biệt ở ngoại hình hay tài năng gì nhiều, thậm chí anh còn thua xa những người đang tán tỉnh tôi, nhưng tôi gần như si mê mà chẳng thể hiểu tại sao.

Anh ở cách xa nên thỉnh thoảng chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Bao nhiêu trông mong, nhung nhớ nhưng tôi chẳng thể giãi bày được mỗi khi gặp anh. Tôi như trở thành một người khác ở bên cạnh anh.

Từ một cô MC lém lỉnh trong mắt bạn bè, tôi trở nên rụt rè, ít nói và chẳng thể diễn đạt nổi một câu theo ý mình muốn nói. Khi ấy tôi biết mình đã yêu anh.

Anh là người đàn ông trưởng thành, có địa vị ngoài xã hội. Anh tinh tế trong từng chi tiết nhỏ và quan trọng là anh cũng yêu tôi. Mỗi lần có cơ hội gần gũi, tôi thấy cơ thể mình như một cánh đồng khô rạn mà chỉ có thể tắm mát bởi anh, từ anh.

Anh yêu tôi nhưng chưa bao giờ đề cập chuyện hôn nhân vì ở tuổi của anh, anh không muốn có thêm sự ràng buộc về một gia đình. Anh đã từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vì yêu anh nên tôi chấp nhận. Hay nói cách khác, tôi không đủ lý trí để rời xa anh, tôi cần anh.

Chúng tôi có con. Anh đón nhận một cách hiển nhiên, không tỏ ra vui mừng hay lo lắng. Anh bảo sẽ phụ giúp kinh tế cho hai mẹ con tôi. Những ngày bầu bì, tôi và anh vẫn ở xa nhau nên anh không thể hiện sự quan tâm được, tôi cũng an ủi mình tự lo cho cuộc sống của mình, vì đó là điều tôi chọn.

Nói thì nói vậy nhưng tâm lý của một người mẹ khi mang thai không dễ dàng như mình nghĩ. Tôi hay tủi thân và trở thành người ưa trách móc, càm ràm lúc nào không hay. Tôi đâu hay biết đó cũng chính là mầm mống để đại đa số đàn ông ê chề, chán ghét và dẫn đến mất cảm xúc.

Tôi thì luôn khát khao một tình yêu đúng nghĩa, tôi chưa nghĩ tới tránh nhiệm và cái nghĩa vợ chồng khiến người đàn ông của mình phải làm tròn bằng cách ở lại. Nhưng có lẽ tôi đã quá mộng mơ chăng?

Không bao lâu sau, tôi hay tin anh đã có người mới. Tôi buồn nhưng không trách móc anh, cũng không đặt anh vào danh sách họ Sở, chỉ vì tôi còn yêu anh. Ngay cả một suy nghĩ xấu về anh, tôi cũng không dám nghĩ.

Trong đầu tôi anh luôn tồn tại là người đàn ông tinh tế, chu đáo và yêu hết mình. Bởi đó là người cha tôi đã chọn cho con mình. Thì thôi, hãy ru lòng mình như thế sẽ tốt hơn…

Theo Motthegioi