Vì sao người da trắng ít học ủng hộ Donald Trump làm tổng thống Mỹ?

Đây có lẽ là câu chuyện về nhân khẩu học lớn nhất trong cuộc bầu cử lần này: Hillary Clinton đã có được sự ủng hộ to lớn của những người da trắng có học, đặc biệt là phụ nữ. Và Donald J. Trump vẫn tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn của những người theo Đảng Cộng hòa khi được nhiều người da trắng ít học ủng hộ, đặc biệt là đàn ông.

Các sinh viên tại trường đại học Saint Anselm xem Hillary Clinton phát biểu với Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren trong một cuộc mít- tinh ở Manchester, những phụ nữ của trường N.H là nguồn ủng hộ to lớn của bà Clinton

Như nhà phân tích Nate Cohn nhận định, giáo dục đã thay thế các cuộc chiến văn hóa khi định rõ sự phân chia trong bầu cử.Nhưng hàm ý chính xác của từ “giáo dục” mà chúng ta nói tới là gì? Phản hồi lại bài viết này, một số độc giả của New York Times cho rằng đó là về trí tuệ – rằng những người học đại học có thể nhìn thấu ông Trump vì họ thông minh.

“Mọi người chắc đang so sánh chỉ số IQ cao với chỉ số IQ thấp khi đề cập tới “giáo dục đại học” so với tầng lớp lao động. Sự thật là chúng ta đang nói về những người thông minh so với những người không quá thông minh” – độc giả Mike Barker nói với tờ New York Times.

“Tôi sẽ không nói rằng Hillary đang gặp khó khăn khi phải thuyết phục những cử tri ít học. Tôi nghĩ vấn đề là thế giới đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, và những cử tri này lại không hiểu rõ về hệ thống pháp lý, hệ thống bầu cử, báo chí, các vấn đề thương mại, thâm hụt, thuế, những tổ chức như FED, NATO, UN, gián điệp mạng, nhập cư, chống khủng bố, chính sách hạt nhân, ngoại giao, các Công ước Geneva hay Hiến pháp” – độc giả Jch bình luận.

Vấn đề IQ hoàn toàn chỉ mang tính phỏng đoán và đến nay vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể nào liên quan đến lĩnh vực này được công bố.

Đó là những gì bạn được học

Ngày nay, người có học vấn cao có xu hướng theo chủ nghĩa tự do (liberalism). Nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu Pew Research cho thấy sự kết nối ngày càng tăng giữa những người đó với tấm bằng đại học. Một số độc giả cho rằng phải làm gì đó với những thứ bạn đã học trong trường đại học: Bạn trở nên “có học”.

“Khi tôi bắt đầu đi học đại học, tôi đã vô cùng sửng sốt khi thấy có quá nhiều thứ mình không biết. Điều này khiến tôi thật phấn khích. Giáo dục sau trung học xây dựng những nền tảng vô hình như khả năng tư duy phê phán, và tôi nghĩ điều này lý giải tại sao những người không học đại học rất dễ bị lợi dụng bởi một người như Trump” – độc giả Aaron nói.

Một độc giả khác nhấn mạnh những lợi thế được tiếp xúc với những quan điểm khác nhau trong trường.

“Đại học là nơi mà rất nhiều người từ những gia đình bảo thủ nhận thấy rằng còn có những cách khác để nhìn nhận thế giới hơn là chỉ thông qua hệ tư tưởng tôn giáo và chính trị hạn hẹp; nơi họ học cách để đặt câu hỏi với chính quyền và phân biệt giữa thực tế và ý tưởng; nơi họ phát hiện ra rằng có rất nhiều người khác với họ, xét trên nhiều mặt”, độc giả Katherine Bailey nhận xét.

Không, đó là về năng lực và tầng lớp xã hội

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ là một người lãng phí thời gian tại trường đại học – hầu hết thời gian dành cho việc nhậu nhẹt, vui chơi với bạn bè thay vì vùi đầu trong thư viện – nhưng cuối cùng vẫn có được tấm bằng đại học? Bạn có thể không được “đào tạo” nhưng vẫn có một vị trí trong thị trường công việc: bằng cấp có thể là tấm vé đưa bạn đến với một công việc tốt và một cuộc sống tốt. Nếu bạn không có năng lực đó, bạn có thể sẽ cảm thấy bị bỏ lại phía sau và thất vọng – và sẵn sàng khuấy động mọi thứ lên cùng với Trump.

“Cuộc bầu cử lần này được phân chia theo giai cấp. Tại sao chúng ta cảm thấy khó khăn khi nói vậy?

Đề nghị đưa giáo dục trở thành yếu tố phân định chủ yếu giữa các cử tri chỉ là một cách khác để tránh nói những từ ngữ phản cảm. Cuối cùng thì chúng ta đang không thực sự nói về giáo dục. Chúng ta không nói về việc những người này có thể đọc trôi chảy hay không, về khả năng tính vi phân của họ, hay liệu họ có thể nói những lời chỉ trích gay gắt tại các bữa tiệc cocktail về những nội dung kém chất lượng của Liên hoan phim Tribeca. Không, chúng ta đang nói về sự oán giận mà những người nghèo hơn cảm thấy đối với những tầng lớp đã được công nhận”m độc giả Squidge Bailey nói.

Cần phải lưu ý rằng thu nhập không hoàn toàn là yếu tố dễ dự đoán về lợi thế tổng thống trong cuộc bầu cử này giống như giáo dục. Những người ủng hộ Trump không nghèo như nhiều người vẫn nghĩ. Và ở những mức thu nhập cao nhất, vấn đề người giàu được đặt ra để đảo ngược một mô hình đã kéo dài trong nhiều thập kỷ và ủng hộ ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Hay bạn đang học được những điều sai lầm?

Một số độc giả phàn nàn về xu hướng cánh tả ở trường, đặc biệt là các giáo sư – hay với vai trò như một độc giả, tờ L’Osservatore nhận định “sự kiểm soát không nghi ngờ của những người theo phe cánh tả và cấp tiến lên 95% trong phạm vi các trường đại học”.

“Khi bạn có “những vùng an toàn” nơi các ý tưởng không thể thảo luận và khám phá, nghĩa là bạn đang bị tẩy não. Những người theo chủ nghĩa tự do đã làm mọi thứ họ có thể để có được sự giáo dục ở Mỹ trong hơn 40 năm qua” – một độc giả nói.

“Tại sao những người học đại học lại có xu hướng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ? Đơn giản thôi. Một người trẻ bước vào bất kỳ một trường đại học nào tại Mỹ sẽ phải đăng ký các khóa học về triết học, văn học, lịch sử, khoa học xã hội – tất cả được giảng dạy bởi đa phần là những người theo đảng Dân chủ nghiêng về cánh tả . Vì vậy không thể nào có chuyện ý thức của họ không bị ảnh hưởng trong quá trình trưởng thành từ những kinh nghiệm này. Tôi biết khá rõ những điều này với tư cách là một học giả bảo thủ mới nghỉ hưu sau hơn 40 năm – người duy nhất của đảng Cộng hòa trong một khoa có 22 giáo sư” – độc giả Rob nói.

Các nghiên cứu cho thấy rằng các giáo sư đã thực sự trở nên tự do hơn, và đội ngũ giảng viên ở New England có vị thế tự do hơn cả. Một nhóm các giáo sư do thất vọng với xu hướng này, đã biên soạn một bảng xếp hạng các trường đại học có tên Heterodox Academy dựa trên sự đa dạng về ý thức hệ.

Nhưng những độc giả khác lại nói rằng có một sự căng thẳng “chống trí tuệ” trong nội bộ đảng Cộng hòa hiện đại. (Những người theo đuổi khoa học chính trị sẽ nghĩ lại về cuốn sách “Anti – Intellectualism in American Life” của Richard Hofstadter).

Độc giả Jane của Stanta Rosa nói rằng: “Đây là lý do tại sao Donald Trump – và đảng Cộng hòa nói chung – ‘thích những người ít học’”.

Năm 2012, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Rick Santorum đã gọi Tổng thống Obama là "kẻ cả" vì khuyến khích mọi người học đại học.

Độc giả John ở Los Angeles nói về những lời phàn nàn bảo thủ đầy phiến diện: “Nói cách khác: Có sự thiên kiến trong các dẫn chứng”.

Danh sách những bang hàng đầu được tính theo số lượng bằng cấp

Có lẽ đó là vấn đề khu vực

Việc phân nhóm những người có cùng khuynh hướng – cái gọi là Big Sort – đã được thực hiện khá lâu nhưng hiệu quả đối với khuynh hướng chính trị dường như chỉ thật sự tăng mạnh trong cuộc bầu cử lần này.

Khu vực cũng góp phần ở đây. Năm 2012, Tổng thống Obama giành được một tỷ lệ ủng hộ khá cao từ tầng lớp công nhân da trắng ở Wisconsin và Minnesota, nhưng bang có truyền thống về quyền lao động và những giá trị tiến bộ. Trong khi đó ông lại không đạt được điều này với tầng lớp công nhân da trắng ở những bang phía Nam.

Những cử tri da trắng có học đa phần thường sống ở những thành phố lớn hay gần đó, những khu vực phát triển việc làm tốt hơn và điều đó dẫn tới xu hướng nghiêng về chủ nghĩa tự do. Khu Đông Bắc theo chủ nghĩa tự do nhất có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học cao nhất – phần lớn mọi người đều kỳ vọng rằng bạn sẽ vào đại học – và chẳng hạn như khu thành thị đông dân ở Đông Bắc cũng là nơi thu hút đông đảo sinh viên tốt nghiệp tới tìm việc làm.

Những sinh viên tốt nghiệp từ các tỉnh tới thành thị để kiếm việc có thể sẽ bị vòng tròn xã hội và môi trường mới làm ảnh hưởng quan điểm riêng của họ. Cũng có thể quan điểm và lợi ích của họ sẽ thúc đẩy họ dịch chuyển, cho dù là trong việc tìm kiếm những cơ hội văn hóa hay những người thiên kiến. Kết quả chính là sự phân cực xã hội theo nơi ở.

“Wisconsin là một ví dụ điển hình về sự phân chia giai cấp. Trump nổi tiếng hơn tại những quận có đa phần người dân đều ít học và có nhiều thị trấn ngoại ô nhỏ. Ở quê hương Trump, Wisconsin, người ta phẫn nộ về chất lượng của các ngôi trường trong và quanh Madison và Milwaukee, nhưng họ lại không muốn nhìn nhận rằng chính sự tấn công đầy hung hăng của mình đối với các giáo viên và hệ thống giáo dục đã đẩy các giáo viên hướng tới những nơi mà họ được tôn trọng và trả lương cao hơn” – độc giả Jcarpenter bình luận.

“Sống trong một thành phố theo đảng Dân chủ tại một bang hoàn toàn theo đảng Cộng hòa, tôi nghĩ rằng có một động lực thành thị/nông thôn mà nhiều người đang bỏ qua. Nó hầu như không liên quan đến vấn đề có học hay không có học...” – độc giả Jamie nói.

“Tôi nghĩ những người có học ủng hộ phe Dân chủ vì họ có được những cơ hội việc làm tốt hơn trong suốt cuộc đời, chứ không phải do họ học triết trong trường đại học. Nếu bạn sống tại Xa lộ liên tiểu bang 95 (I-95), các cộng đồng dân cử ở đây cho thấy sự phát triển và những cơ hội dành cho giáo dục. Nếu bạn sống trong những thị trấn nhỏ ở trung tâm công nghiệp, những cơ hội việc làm của bạn sẽ bị hạn chế” – độc giả Marie Mac nói.

Hoặc, đó là về những ưu tiên chính sách hợp lý

Độc giả William Hayes ở Houston cho biết: “Trump hứa hẹn công việc bằng cách nêu lại vấn đề toàn cầu hóa và điều này đã thu hút những người ít học – không phải bởi vì họ ngu ngốc mà vì họ tin rằng việc giảm bớt toàn cầu hóa sẽ giúp họ kiếm được những công việc tử tế”.

“Sự phân chia “giáo dục” chỉ là một sự đánh trống lảng. Chúng ta sẽ phải suy ngẫm thật lâu và thật kỹ về cách tốt nhất để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giàu nghèo trong một nền kinh tế hậu sản xuất”- BLM, Niagara Falls.

“Tầng lớp lao động da trắng có nhiều thứ để mất hơn bởi mối quan tâm của bà Clinton đối với những hiệp định thương mại tự do hơn và sự mở cửa biên giới thực tế vẫn tiếp tục. Nó thực sự chỉ đơn giản như vậy” – Chloe, New England.

Về vấn đề giáo dục và Khoan dung?

Một điều cần lưu ý ở đây là mối tương quan giáo dục chỉ là giữa những người da trắng. Những người da màu có lẽ có những ưu tiên khác hơn khi đánh giá ông Trump. Độc giả Space Needle ở Seattle tự hỏi liệu những người ủng hộ Trump có “đơn giản là tức giận về việc cảm thấy sự mất mát quyền lực trong một xã hội đang phát triển ngày càng đa dạng”. Một bài báo trên tờ The Times đưa ra nhận định rằng “chính nỗi lo lắng của người da trắng đã thúc đẩy hỗn loạn chính trị” không chỉ ở tại Mỹ mà còn trên toàn thế giới phương Tây.

“Có lẽ yếu tố nhân khẩu học không hoàn toàn là về kinh nghiệm học đại học của ai đó, mà là mức độ tiếp xúc của người này với những người có nguồn gốc xã hội, giới tính và văn hóa khác nhau, trình độ học vấn, sự giàu có và dân tộc khác nhau” – độc giả David nói.

“Tôi không thể nói điều gì đã dẫn tới sự phân chia ở nơi của bạn, nhưng ở chỗ tôi (khu vực Nam Alabama), đó hầu như luôn là vấn đề chủng tộc. Ngoại lệ duy nhất là tôn giáo” – độc giả Willard Douglas cho biết.

Các cử tri ở ngoại ô và không phải thuần chủng da trắng có lẽ sẽ khó chịu với những lời kêu gọi thẳng thắn đối với vấn đề chủng tộc, sắc tộc và tôn giáo – và những người có bằng đại học sẽ có ít lý do để đổ tội hơn. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng giáo dục có thể nâng cao lòng khoan dung, nhưng cũng có bằng chứng cho thấy hiệu quả này có thể đã bị phóng đại khi nói đến vấn đề chủng tộc.

Mối quan hệ giữa tuổi tác và học vấn

Một yếu tố bị bỏ qua nữa là sự thành công của Trump với những cử tri lớn tuổi. Các cuộc thăm dò cho thấy ông nhận được sự ủng hộ từ những người trên 65 tuổi nhiều hơn so với những người ở độ tuổi trung niên, có lẽ đó là vì ông tạo cho cử tri cảm giác có thể đưa họ quay trở lại những ngày hoàng kim trước đây của nước Mỹ.

Ed Kilgore của tạp chí New York nói rằng việc gọi một nhóm người là "tầng lớp công nhân da trắng” vì họ không có bằng cấp có thể gây hiểu nhầm: “Điều quan trọng là phải hiểu rằng đa số những người cao tuổi ngày nay đều trưởng thành trong thời kỳ mà giáo dục không thật sự là điều cần thiết cho hầu hết mọi công việc – bao gồm cả những công việc quản lý trong nhiều trường hợp”.

Trình độ học vấn đã phát triển nhanh chóng trong nhiều thập kỷ. Vào cuối những năm 1960, chỉ có khoảng 10% người Mỹ có bằng đại học. Nhưng ngày nay, tỷ lệ này đã tăng lên gần 33%, và đối với người da trắng, con số này vào khoảng 36%. Những người có bằng cấp thường có xu hướng là những cử tri đáng tin cậy hơn.

“Những xu hướng này rất rõ ràng. Mỗi năm, trình độ học vấn của công chúng ngày càng tăng lên, và đó không phải là một dấu hiệu tốt cho đảng Cộng hòa” – độc giả Tom nói.

Lời kêu gọi sự thấu hiểu

Hai độc giả đưa ra lời khuyên cho đảng Dân chủ:

“Là một người đàn ông da trắng không có bằng đại học, tôi nghĩ có lẽ các bạn không nên đưa ra những khái quát sâu rộng như vậy về toàn bộ một nhóm người. Đó là lý do tại sao chúng ta, những người theo chủ nghĩa tự do có một thời gian khá khó khăn khi xâm nhập vào nhóm này” – độc giả Brett Hudgins nói.

“Có lẽ những người da trắng ít học sẽ cởi mở hơn với các chính sách của đảng Dân chủ nếu họ nhận được sự tôn trọng lớn hơn từ phe cánh tả. Liệu có ai ngạc nhiên rằng những người da trắng ít học không dễ chấp nhận khi ai đó lúc nào cũng nghĩ rằng họ là những người luôn phân biệt chủng tộc và thiếu năng lực? Liệu có bất kỳ người nào mong đợi những người Latin sẽ nghiêng về Trump sau khi ông ta coi họ là tội phạm?”- độc giả Addy nói.

Kim Chi (Theo New York Times)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/vi-sao-nguoi-da-trang-it-hoc-ung-ho-donald-trump-lam-tong-thong-my-132765