Đôi khi vì nghĩ thẳng thắn là tốt nên nhiều người vô tư chê thẳng mặt, nói ra những lời nói khiến cho người nghe bị tổn thương, lo lắng, đau khổ. Theo nhà Phật, nói thẳng nói thật như vậy cũng được gọi là ác ngữ.

Vi sao loi noi lai gieo nghiep xau( 3): Thang qua hoa ac - Anh 1

Vì sao lời nói lại gieo nghiệp xấu (2): "Khẩu xà tâm Phật" chỉ là sự biện hộ

GiadinhNet - Nhiều người khi bực tức liền mắng chửi người khác là “mày là đồ chó”, “đồ điếm thối tha”, “ngu như lợn”…Rồi họ được người thân nhận xét rằng: “Nó xấu mồm vậy thôi nhưng cái tâm nó tốt”. Nó thuộc người “khẩu xà, tâm Phật” ấy mà...

"Em giống mẹ nhỉ, cười hở hết cả lợi"

Trong cuộc sống chúng ta rất hay gặp những người trực tính, hay nói thẳng. Thấy điều không đúng là nói ngay, “chê thẳng mặt” ngay. Cũng như vậy khi nhìn thấy ai thế nào họ cũng nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Và họ cho rằng mình đã đúng, thậm chí còn tự hào vì tính cách “thẳng thắn”, “trực tính” đó.

Nhìn thấy một chị bạn xúng xính khoe chiếc áo mới mua 3 triệu liền nói: “Áo 3 triệu gì mà như cái tơi của bà đi bắt cua ấy. Chị đúng là thừa tiền.”

Hay khi một người bạn gái bị răng vẩu đang nói cười vui vẻ thì nhìn chằm chằm rồi nói “Răng em mà ăn đu đủ là lợi lắm vì không cần thìa”.

Hoặc khi thấy bạn gái mình bị hở lợi liền nói “Em giống mẹ nhỉ, cười hở hết cả lợi”

Trực tính là tốt nhưng vì trực tính mà nói thẳng, nói thật những điều không đáng nói, không đúng chỗ lại là không tốt.

Nói thẳng trong những trường hợp trên thường là nói do thiếu suy nghĩ. Mặc dù nói đúng sự thật nhưng làm người khác cảm thấy ê chề, đau khổ, tự ti đi. Những người có nét gì đó xấu thường họ đã mang một niềm mặc cảm tự ti, nói ra càng khiến họ tự ti, đau khổ hơn. Nói thẳng như vậy là bất thiện và gieo nghiệp bất thiện cho mình.

Vi sao loi noi lai gieo nghiep xau( 3): Thang qua hoa ac - Anh 2

Nói thẳng không phải lúc nào cũng tốt. Ảnh minh họa

Nói thật làm người khác đau là… ác

Theo các vị giảng sư, lời nói dù là nói thật nhưng khiến người khác đau khổ cũng là ác ngữ.

Cũng là lời nói thật, trong bài pháp âm “Khẩu nghiệp”, giảng sư Thích Trí Huệ nói: Có người đến nhà bạn chơi, khi lên xe để ra về, người kia liền nói: Trời ơi bây giờ ra đường toàn tai nạn không à. Đi đứng cẩn thận coi chừng bị đụng xe nha”. Đáng lẽ chỉ nên nói một câu là “đi cẩn thận thôi” thì lại thòng vào những lời “ra đường bây giờ toàn tai nạn, coi chừng đụng xe”, khác gì đang rủa người ta.

Mặc dù là nói thật nhưng lời nói đó làm cho người nghe thêm lo lắng, sợ hãi. Vì thế mà nói thật như vậy là trở thành ác. Bởi có thể vì quá lo lắng mà người đó có thể bị đụng xe thật. Người đời thường bảo là gở miệng là như vậy.

Hay có chị khi thấy người khác than thở bệnh tật này nọ liền hỏi bệnh gì? Người kia nói: Ôi trời ơi tôi bị bệnh ung thư giai đoạn 1. Nghe vậy chị nọ liền nói: “Trời trời, bệnh ung thư này trước sau gì cũng chết à. Khổ thân chị!”.

Một câu nói mang tính chất chia sẻ kiểu này chỉ khiến cho người bệnh mau chết hơn mà thôi. Cũng như vậy, ông thầy bói xem bói cho người ta rồi phán: Nhìn mặt ông tôi thấy tối lắm đó, chắc không qua khỏi 3 năm nữa đâu.

Hay chuyện một người đi ăn tân gia, nhìn tới nhìn lui, thấy cửa nhỏ nên nói: “cái cửa nhỏ thế này sao khiêng hòm ra được”…

Vi sao loi noi lai gieo nghiep xau( 3): Thang qua hoa ac - Anh 3

Không cẩn thận, nói thẳng nói thật sẽ thành gở miệng và gây ra điều ác. Ảnh minh họa

Theo giảng sư Thích Trí Huệ, những lời nói thật như trên được gọi là những lời nói ác khẩu vì đã làm cho người nghe trở nên lo lắng, sợ hãi. Dù nói theo cách gì khiến người khác đau khổ đều gọi là ác khẩu. Ác khẩu khiến người nói ra bị hao tổn nghiệp lực, hao tổn phước đức rất nặng nề.

Lời nói thẳng, nói thật tưởng chừng là lời nói đúng lẽ, đúng đạo nhưng hoàn toàn không phải vậy. Có thể coi những lời nói thẳng, nói thật kiểu ở trên là “dại miệng”, “gở miệng”, xuất phát từ lối nói thiếu suy nghĩ, thiếu cân nhắc. Không phải lời nói thật nào cũng tốt. Không phải nghĩ sao nói vậy là tốt. Lời nói thật khi nói ra nếu làm ích lợi cho mình, cho người thì nên nói.

Nhưng nói thật mà làm khó cho mình, cho người là lời nói thiếu đạo đức. Trong nhà Phật gọi lời nói đó là “tà ngữ”, ngược với tà ngữ là chánh ngữ. Các cụ xưa cũng đã từng rút ra chân lý về lời nói như sau “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, hay “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”…

Mạc Vi

Vi sao loi noi lai gieo nghiep xau( 3): Thang qua hoa ac - Anh 4

Vì sao lời nói lại gieo nghiệp xấu (1): Thấy gì từ người có số thị phi?

GiadinhNet - Có một kiểu “bà tám” khá phổ biến mà có lẽ trong đời không ít người đã từng một lần mắc vào, đó là: “Em có chuyện này, em nói với chị, chị không được kể với ai”; "Chuyện này chỉ tao với mày biết thôi đấy”; “Chuyện con Lan chưa ai biết đâu đấy, mày nhớ giữ mồm giữ miệng cho tao”…