Trung Quốc phát động chiến dịch “tiến về phía Tây” từ đầu những năm 2000 chủ yếu bằng cách xây dựng CSHT hiện đại và khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Chiến dịch này được thúc đẩy mạnh khi Trung Quốc đưa ra một gói kích thích kinh tế trên toàn quốc sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tiếp đó, kế hoạch của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm khôi phục Con đường tơ lụa, tuyến đường thương mại sa mạc cổ xưa giữa Đông và Tây, đã cũng làm gia tăng động lực cho chiến dịch “Tây tiến” này.

Thành phố mới Lan Châu, ở tỉnh Cam Túc được coi là hiện thân của “giấc mơ đôi” của Trung Quốc. Một mặt, nó được kỳ vọng sẽ tạo bệ phóng cho vùng phía Tây nghèo đói hòa vào dòng chảy kinh tế bằng cách đầu tư ồ ạt vào cơ sở hạ tầng. Mặt khác, nó sẽ củng cố vị trí của mình ở trung tâm châu Á thông qua sự hồi sinh của Con đường tơ lụa cổ xưa.

Vi sao chinh sach Tay tien cua Trung Quoc that bai? - Anh 1

Các khu đô thị mới ở Lan Châu vắng bóng người. Ảnh: The Washington Post

Khoảng 10 tỷ USD đang được đầu tư để san lấp mặt bằng cho khu Lan Châu mới và xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm đường bộ, đường sắt và mở rộng sân bay. Người ta chuyển nước từ một nhánh của sông Hoàng Hà để lưu trữ trong ba hồ chứa lớn, nhằm tạo ra một thành phố mà theo video quảng cáo là rất nhiều hồ và sông ngòi. Một trung tâm kết nối được hình thành, trong đó có khu tự do thương mại, để đảm bảo cho thành phố này được hưởng lợi từ vị trí của nó là nằm trên con đường tơ lụa mới. Các khu công nghiệp dành riêng cho sản xuất ô tô, chế tạo thiết bị, hóa dầu, y học cổ truyền Trung Quốc... được cho là sẽ tạo công ăn việc làm để duy trì một thành phố trên 1 triệu dân vào năm 2030.

Tuy nhiên, theo phản ánh của The Washington Post được Thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn lại, gần đây tại khu vực này, những chiếc cần cẩu đứng im bất động trong các công trường khu công nghiệp. Các khu dân cư mới được xây dựng cũng trống rỗng. Đường phố vắng hoe.

Thực tế là mặc dù Lan Châu mới có giá đất rẻ, có chính sách miễn thuế và được hưởng nhiều khoản trợ cấp lớn, nhưng nó vẫn phải chật vật để thu hút không chỉ nhà đầu tư, mà cả người dân đến ở.

Ông Xu Dawu, Phó Bí thư của thành phố Lan Châu mới, thừa nhận, mặc dù Lan Châu là một thị trấn rất quan trọng trên con đường tơ lụa, nhưng địa thế của nó bị kẹp giữa hai ngọn núi với một con sông chạy qua. Để thu hút nhiều hơn các ngành công nghiệp, ông cho rằng cần phải ra khỏi Lan Châu và tìm kiếm một không gian lớn hơn.

Các nhà kinh tế Trung Quốc cho rằng, tỉnh Cam Túc đang lâm vào những sai lầm kinh tế cơ bản: đầu tư vào các ngành công nghiệp nặng tại thời điểm dư thừa toàn cầu và xây dựng cơ sở hạ tầng ồ ạt trong khi cần phải giảm nợ.

“Đây là việc sao chép các mô hình phát triển cũ mà không cân nhắc thực tế ở địa phương” - Ding Wenfeng, Giáo sư kinh tế tại Viện Quản trị Trung Quốc, nhận xét. Ông thúc giục chính phủ “đạp phanh khẩn cấp” đối với dự án này. “Đô thị hóa và hiện đại hóa là quá trình tự nhiên diễn ra”, ông nói. “Bạn không thể ép buộc nó xảy ra hoặc sao chép 1.000 mô hình tương tự nhau”.

Thực tế là mặc dù Lan Châu mới có giá đất rẻ, có chính sách miễn thuế và được hưởng nhiều khoản trợ cấp lớn, nhưng nó vẫn phải chật vật để thu hút không chỉ nhà đầu tư, mà cả người dân đến ở.

Ông Xu cũng thừa nhận, mặc dù Lan Châu là một thị trấn rất quan trọng trên con đường tơ lụa, nhưng địa thế của nó bị kẹp giữa hai ngọn núi với một con sông chạy qua. Để thu hút nhiều hơn các ngành công nghiệp, ông cho rằng cần phải ra khỏi Lan Châu và tìm kiếm một không gian lớn hơn.

Các nhà kinh tế Trung Quốc cho rằng, tỉnh Cam Túc đang lâm vào những sai lầm kinh tế cơ bản: đầu tư vào các ngành công nghiệp nặng tại thời điểm dư thừa toàn cầu và xây dựng cơ sở hạ tầng ồ ạt trong khi cần phải giảm nợ.

“Đây là việc sao chép các mô hình phát triển cũ mà không cân nhắc thực tế ở địa phương” - Ding Wenfeng, Giáo sư kinh tế tại Viện Quản trị Trung Quốc, nhận xét. Ông thúc giục chính phủ “đạp phanh khẩn cấp” đối với dự án này. “Đô thị hóa và hiện đại hóa là quá trình tự nhiên diễn ra”, ông nói. “Bạn không thể ép buộc nó xảy ra hoặc sao chép 1.000 mô hình tương tự nhau”.

Ngoài ra, trên tạp chí Nature vào năm 2014, ba nhà khoa học Trung Quốc là Peiyue Li, Hui Qian và Jianhua Wu đã cảnh báo về những tác động môi trường đối với dự án này. Họ gọi đây là những “chủ trương dời núi” không được cân nhắc kỹ, và so sánh chúng với một cuộc “đại phẫu lớn trên bề mặt trái đất”.