Khá nhiều nhà thiết kế trẻ khi ra trường thấy chông chênh trong nghề nghiệp và khó hòa nhập với guồng quay của ngành công nghiệp thời trang. Bởi vậy, họ chọn hướng đi "an toàn" khi đầu quân vào các doanh nghiệp dệt may có tên tuổi để học hỏi, ổn định công việc, nhưng rồi lại khó thoát ra để tự đi con đường riêng.

Vi sao cac NTK tre "luoi" tao thuong hieu rieng - Anh 1

Mạo hiểm hay an toàn?

Nhà thiết kế (NTK) Minh Hạnh cho biết. “Việt Nam là cường quốc xuất khẩu dệt may của thế giới, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm ngoái vượt mức 20 tỉ đô la Mỹ, mục tiêu từ năm 2017-2020, dệt may nước ta sẽ đứng thứ hai, thứ ba trong tốp các nước xuất khẩu dệt may lớn nhất trên toàn thế giới...”.

Đây có lẽ là nguyên nhân gần nhất vì sao đa số các nhà thiết kế trẻ hiện này vừa ra trường đã đầu quân cho các doanh nghiệp, các NTK đã có tên tuổi. Thậm chí, những người có kinh nghiệm lâu năm rồi vẫn chỉ thay đổi chỗ làm chứ không nghĩ đến việc tạo thương hiệu riêng.

Âu đó cũng là lẽ thường tình vì không phải ai cũng có đủ tài năng để tỏa sáng với con đường riêng mang tên thương hiệu của riêng họ, bởi vậy, rất nhiều người chọn chốn an toàn. Ngay cả với những nhà thiết kế trẻ tài năng vừa tốt nghiệp, cầm tấm bằng trên tay, việc đầu tiên dĩ nhiên là đi tìm kiếm cho mình cơ hội ở những doanh nghiệp trong và ngoài nước, tất nhiên trước hết là vì lương, có việc làm ổn định lâu dài để thưa gửi với gia đình và cuối cùng là tạo cho mình một môi trường để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm.

Tuy nhiên, khi đã êm ấm trong một môi trường ổn định, những cá tính riêng trong phong cách lâu dần bị uốn theo thương hiệu mình đang đầu quân cũng dễ khiến những cử nhân thời trang này bị "cùn" ý chí. "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" của họ sẽ mãi chỉ là một bộ phim tự tưởng tượng, bởi khi đã quen guồng, ai không có ý chí mạnh mẽ, dễ bị thuần hóa và thỏa hiệp với chính mình.

"Người trong cuộc" nói gì?

Một cử nhân thời trang, bạn Minh Đức bày tỏ: “Việc không tạo thương hiệu riêng ngay vì chưa đủ vốn kiến thức cả về cuộc sống lẫn tài chính. Đầu quân cho công ty, tôi được học hỏi nhiều kinh nghiệm nhưng quả thực cũng có cảm giác đang đánh mất chính mình. Tuy nhiên, tôi chấp nhận vì mọi thứ đều có cái giá của nó”.

Trong khi đó, chàng trai Đắc Thắng, hiện đang làm cho NTK Li Lam chia sẻ: “Hiện tôi chưa đủ vốn và muốn học thêm về nghề. Như vậy, tôi đang coi mình sẽ có nhiều hơn là mất, kinh nghiệm nghề nghiệp luôn quí giá và tôi đang xin học bổng. Việc học thì không bao giờ có điểm dừng.”

Còn với Ngô Mạnh Đông Đông, đang làm cho NTK Thủy’s Design house, có thương hiệu riêng là NMDD về thời trang nam và thiết kế phụ kiện cho các ngôi sao, và đã có những sản phẩm bắt mắt trong bộ phim rất “Tấm Cám - chuyện chưa kể” vừa trình chiếu, lại nhận định: “Trước khi mình làm một người quản lí mình phải làm một nhân viên đã, phải biết được thị trường về ngành của mình như thế nào, khó khăn ra sao để né tránh. Một người mới ra trường sẽ không có đủ kinh nghiệm. Đánh thì phải chắc”.

Bên cạnh đó, NTK Đạt Thành hiện đang làm freelancer lại đánh giá: “Tôi nghĩ công việc ở công ty không đem đến nhiều kinh nghiệm cho mình nhiều lắm. Trước đó, tôi cũng từng là trợ lý cho một vài NTK trong nước rồi. Tôi may mắn được gặp những người tốt bụng chỉ dạy và được làm việc trong môi trường rất chuyên nghiệp, nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn thấy mình như bán chất xám cho người khác và gu cá nhân của mình sẽ dần biến mất nên tôi quyết định không làm cho bất kỳ một NTK nào nữa. Sang năm, tôi sẽ trình làng thương hiệu của riêng mình.”

Mỗi một NTK trẻ tài năng đều có những suy nghĩ, lí do riêng. Nhưng tất cả các họ, nếu nhận định đúng về con đường mình đang đi, họ sẽ có được những định hướng đúng cho nghề nghiệp. Chậm nhưng chắc.

Nhưng điều gì cũng có cái được và cái mất, việc đầu quân cho bất kỳ doanh nghiệp nào, là một nhân viên, trách nhiệm của họ là thực hiện đúng việc mình được giao mà không cần lo về việc đầu ra đầu vào của công ty. Về mặt nào đó, việc làm công ăn lương dễ hơn bao giờ hết. Chưa kể là các doanh nghiệp thời trang hiện nay này càng đông, nhưng chất lượng thì không dám nói là tốt. Các doanh nghiệp tuy có nhiều mối quan hệ và hợp đồng nước ngoài nhưng có rất nhiều mặt hạn chế về mẫu mã và chất liệu. Nhất là những doanh nghiệp theo kiểu “mỳ ăn liền” và gia công giá rẻ cho đơn hàng xuất khẩu. Mặc dù việc này cũng giúp các nhà thiết kế trẻ định hình được và học hỏi thêm về dây chuyền sản xuất, cũng như guồng quay của ngành dệt may thời trang kiểu Việt Nam, nhưng cũng chỉ như thế.

Việc làm cho NTK nổi tiếng thì tốt hơn, bởi các cử nhân thời trang sẽ đặt mình vào môi trường đầy thử thách và ánh hào quang. Tất nhiên, họ sẽ không biết được tường tận qui trình vận hành của các doanh nghiệp nếu không được tận tâm dạy bảo, nhưng việc tư duy và chi tiết trong nghề sẽ được đưa lên tầm mới. Bởi ngành công nghiệp thời trang luôn thay đổi, các BST thay mới liên tục và việc này buộc tư duy phải căng hết mức.

Nhưng nếu chỉ mãi đầu quân thì sao, thử nhìn lại sau 3 năm làm việc, các bạn đạt được gì? Một vị trí ổn định? Mức lương ổn định? Cuộc sống ổn định?

Việc đầu quân sau một thời gian dài sẽ khiến công việc trôi chảy và quen thuộc dần. Những chuỗi công việc được lặp lại hàng ngày từ thiết kế đến các công đoạn tạo thành phẩm. Điều này tốt nhưng nó sẽ khiến tư suy sáng tạo của những con người cần thăng hoa dần theo lối mòn nơi chốn văn phòng, sự sáng tạo dần bị bó gọn lại, chất xám bị bán đi với danh nghĩa một người khác. Điều này đi xa với những hoài bão ban đầu, vậy tại sao lại tiếp tục mà không tự tạo cho mình một thương hiệu riêng. Có hối tiếc không khi nhìn thấy bạn bè tự có cho mình sự nghiệp riêng?!

Vì cạnh tranh, vì không có tiền, không có thời gian, không có kinh nghiệm và vì nhiều người nói rằng nên làm việc cho doanh nghiệp trước, nếu tự tạo riêng sẽ thất bại thôi. Nhưng hãy nhìn xung quanh xem, có khá nhiều bạn trẻ vẫn làm song song cùng lúc hoặc tự tạo thương hiệu riêng từ những bước đầu khó khăn nhất. Họ sẽ không biết rành qui trình hoặc có công việc ổn định, nhưng họ được tự do trong những sáng tạo của mình. Ghen tị không?

Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Các NTK trẻ muốn tích lũy kinh nghiệm thì phải chịu sự gò bó, muốn bay bổng, tự do thì bạn sẽ không có kinh nghiệm nhiều.

Nhà thiết kế Chương Đặng đã nói một câu rất hay và khá phù hợp với các NTK trẻ hiện nay. Việc nổi tiếng, được nhiều người biết đến, có thương hiệu riêng là điều không dễ. Nhưng nó sẽ mãi là ước mơ nếu các bạn chỉ chờ đợi. Chờ đợi góp đủ tiền, chờ đợi góp đủ kinh nghiệm, chờ đợi có thêm nhiều mối quan hệ và chờ đợi vận may. Hãy ngưng chờ đợi và ảo tưởng một chút vì các bạn còn trẻ, còn vấp ngã được, còn có cơ hội để sai. Việc tích lũy kinh nghiệm ở các doanh nghiệp là tốt và đúng đắn nhưng việc tự trau dồi thêm kiến thức và trải nghiệm riêng cũng nên làm. Hãy ngẫm nghĩ lại xem, bạn đã làm bao lâu rồi và được gì, mất gì?

Việc mỗi người biết đâu là con đường phù hợp với mình rất quan trọng. Nếu tự nhận thấy khả năng mình có hạn, hãy bằng lòng với việc đầu quân cho các doanh nghiệp dệt may đã định hình phong cách, chẳng có gì là hèn kém cả. Còn muốn "nổi loạn" thì phải chấp nhận thử thách, chông gai, bởi đã dấn thân chọn ngành thời trang là bạn đã xác định mình phải luôn thay đổi, nhạy cảm với xu hướng, thị trường và cuộc sống. Không phải ai cũng thành công vì nếu NTK nào ra trường cũng tạo thương hiệu riêng và gặt hái thành quả rực rỡ thì nó đã không phải là một nghề nghiệp "khó nhằn".

Tuy nhiên, nếu đã sẵn sàng mà vẫn còn chần chừ vì nhiều lý do thì rất có thể bạn đã tự chôn vùi mục tiêu cuộc sống của mình. Khi còn trẻ và theo đuổi nghề nghiệp sáng tạo, cứ thử "sai đi vì cuộc đời cho phép".

NAM