PNO - Em 20 tuổi, có một đứa con gái 7 tháng. Đó là hậu quả của một "tai nạn" do em bị người ta lừa. Lúc đó em cũng định phá thai nhưng lại không nỡ nhẫn tâm.

Hiện em nghỉ học đi bán hàng ở trung tâm thương mại kiếm tiền nuôi con. Em cố gắng làm việc tốt để con em sau này không mang tiếng con hoang không cha, lại còn có một người mẹ không ra gì. Rồi em đã gặp một người - anh ấy thật sự là người đàn ông mà em tìm kiếm lâu nay. Những lần bên nhau em luôn né tránh sự quan tâm của anh, em cũng nói bóng gió về quá khứ nặng nề của mình và hậu quả mà em phải gánh chịu cả đời. Cho đến khi em và anh có quan hệ với nhau, em cũng nhắc lại điều đó. Anh ấy hỏi em có con rồi phải không? Hôm đó anh đưa em về nhà rồi lại gọi điện hỏi thăm, dặn em ngủ sớm như mọi khi. Hôm sau, em nhắn tin nói với anh rằng mình không hối hận về việc giữ lại đứa bé, em vẫn sống tốt và làm những điều đúng đắn. Anh bảo em cứ để mọi việc tự nhiên, anh chưa nghĩ gì nhiều vì mọi chuyện không phải mình muốn là được. Anh hỏi thăm bệnh của con em, nói rằng em là cô gái tốt, anh vui vì quen em… Bạn em, người đã giới thiệu anh với em, đã hỏi anh xem em là “gái” phải không; nếu không thương thì đừng làm em khổ. Anh bảo, có tình cảm với em nên anh mới đối xử như vậy, và đây là chuyện riêng của hai người, bạn em đừng thắc mắc. Anh và em còn nhắn tin qua lại vài lần rồi em im lặng, anh cũng thôi không nhắn cho em nữa. Em rất hụt hẫng, không hiểu ý anh thế nào. Em có nên nhắn tin cho anh nữa không? Nói gì với anh đây? Xin cho em lời khuyên. Ngọc Bích