Thấy tô cơm nguội trên bàn, Dung sáng mắt. Không những có cơm mà cạnh đó còn có một bát canh cua nữa. Dung ăn lấy ăn để, vừa ăn nước mắt cô vừa trào ra. Một phần vì nghẹn, phần nữa vì thương cho mình.

Dung về làm dâu nhà bà Hòa đã được 2 năm nhưng chưa lúc nào hàng xóm nghe được một câu tử tế mà bà Hòa dành cho con dâu của mình. Lúc nào nói với Dung bà Hòa cũng quát ầm lên, câu bà thường xuyên dành cho con dâu của mình đó là “cái giống vô tích sự, ăn bám”. Chả là Dung đang đi làm thì công ty đột ngột giảm biên chế và cô bị mất việc. Chồng Dung đi làm lương tháng được 7 triệu đồng, giờ gánh thêm cả cô nên kinh tế khó khăn vô cùng. Bố mẹ chồng Dung khá giả nên Dung càng khó ở khi bà mẹ chồng lúc nào cũng ra rả chuyện bà phải nuôi báo cô một cô con dâu vô tích sự.

Dung đang định đi xin việc trở lại thì biết mình mang thai thế là không có ai nhận. Những tháng đầu cô không thể làm gì vì bị nghén. Đến mức Dung phải nằm liệt giường, lấy cái chậu để bên cạnh để nôn. Mẹ chồng Dung thấy vậy thì bảo: “Trời ơi, cứ nghĩ một mình cô có bầu à? Đã ở nhà ăn bám rồi còn bắt người ta hầu hạ. Thế cô thích ăn cái gì để cái thân già này lặn lội ra chợ mua?”.

Vi qua doi, con dau len xuong bep an vung to com nguoi de roi... - Anh 1

Mẹ chồng Dung vô cùng ghê gớm (Ảnh minh họa)

Lần nào cũng thế, đã mệt thì chớ Dung còn phải chịu đựng cái bài ca kinh khủng sặc mùi mỉa mai ấy của mẹ chồng. Cô mệt lắm, có muốn nằm một chút cũng bị xóc xỉa. Cũng may là 3 tháng đầu cuối cùng cũng trôi qua, Dung đã có thể ngồi dậy làm việc nhà bình thường trở lại. Mang thai đã mệt thế mà ngày nào mẹ chồng cô cũng ra rả những câu nói xóc xỉa khiến Dung chỉ muốn bỏ đi.

Nhưng không có tiền, Dung đành phải nín nhịn mà càng nín nhịn thì mẹ chồng cô càng lấn lướt. Ngặt một nỗi, mẹ chồng cô có thể đóng một lúc hai vai. Chồng cô về thì bà ngon ngọt, phục vụ con dâu tận răng, còn chồng cô đi một cái là bà lại chửi con dâu như hát hay. Dần dần, mẹ chồng Dung còn nghĩ ngay ra kế vu vạ cho Dung ăn cắp tiền hay làm hỏng các đồ dùng trong nhà để có cớ mắng mỏ con dâu trước mặt con trai. Nhiều lúc Dung ức phát khóc nhưng không biết làm gì được vì dần dần, chồng Dung cũng tin mẹ mình rất tốt với vợ và lỗi là ở Dung vì cô không biết điều.

Rồi cũng đến lúc Dung sinh, nhưng không may cho cô, đợt đó chồng cô lại được thăng chức và phải đi công tác liền 3 tháng. Dung biết quãng thời gian sắp tới của mình sẽ đau khổ vì bị mẹ chồng hành hạ, nhưng cô cũng không ngờ mình lại bị mẹ chồng đối xử độc ác như thế.

Từ hôm chồng đi công tác, mỗi ngày mẹ chồng Dung chỉ cho cô ăn 1 bát cơm, gọi là một bát nhưng thực ra chỉ là nửa bát. Dung đói lắm, nhiều lần cô xuống bếp tìm đồ ăn khi mẹ chồng đã ngủ nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ cái gì trong bếp. Dung không dám hỏi mẹ chồng vì kiểu gì bà cũng mắng cô té tát. Dung gọi điện cho chồng, kể lể tình hình ở nhà nhưng chồng cô không tin, Dung nuốt nước mắt chịu đựng, nhưng cô đói lắm, với lại không ăn thì Dung không có sữa cho con bú.

Sau khoảng 2 tháng hành hạ con dâu như thế, bà Hòa hí hửng lắm. Với bà, việc thấy cô con dâu chịu tủi nhục mang lại cho bà một niềm khoái cảm vô bờ. Đáng ra bà đã định tha cho Dung nếu Dung đẻ cho bà đứa cháu trai nhưng đằng này Dung lại đẻ con gái. Bà Hòa nghĩ, đã ăn bám rồi còn không đẻ được, bị trừng trị là đáng.

Vi qua doi, con dau len xuong bep an vung to com nguoi de roi... - Anh 2

Sinh con xong Dung khổ vô cùng vì chồng đi công tác mà mẹ chồng lại không cho cô ăn đầy đủ (Ảnh minh họa)

Bữa đó, bà quên cất đồ ăn vào trong phòng mình khóa lại, khi về, bà thấy vơi đi một nửa, biết là con dâu lẻn xuống ăn vụng, bà tức lắm nhưng không nói gì, định sẽ cho Dung một bài học nhớ đời.

Hôm đó bà cố tình để lại một tô cơm nguội trên bếp rồi sang nhà hàng xóm chơi. Chờ mẹ chồng ra khỏi nhà, Dung trốn xuống bếp xem có cái gì ăn được không. Thấy tô cơm nguội trên bàn, Dung sáng mắt. Không những có cơm mà cạnh đó còn có một bát canh cua nữa. Dung ăn lấy ăn để, vừa ăn nước mắt cô vừa trào ra. Một phần vì nghẹn, phần nữa vì thương cho cái thân mình. Ở thời hiện đại mà chả khác gì lạc vào thời trung cổ.

Dung ăn xong một lúc thì thấy khó chịu trong bụng, một lúc sau cô ôm bụng quằn quại, bọt mép sùi ra. Lúc đó bà Hòa từ nhà hàng xóm về, thấy con dâu nằm lăn lộn trên sàn thì hốt hoảng gọi hàng xóm sang rồi hô hào:

– Trời ơi con dâu của tôi bị làm sao thế này? Gọi hộ tôi chiếc taxi với.

Vi qua doi, con dau len xuong bep an vung to com nguoi de roi... - Anh 3

Không ngờ tô cơm nguội đã giết chết cuộc đời phía trước của Dung (Ảnh minh họa)

Mọi người xúm vào bế Dung ra xe đi cấp cứu. Lúc Dung vào viện, bác sỹ bảo rằng cô đã ăn phải một lượng bả chuột mạnh. Sau một vài tiếng cấp cứu, Dũng cũng qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng sau đó, cô không còn minh mẫn như trước nữa, tay chân cũng bị co quắp lại.

Không ai biết được lý do vì sao Dung lại trúng bả chuột, bà Hòa thấy con dâu vậy thì khóc lóc thở than. Không ai nghi ngờ bà cả vì lúc đó bà đang đi chơi bên nhà hàng xóm. Bà Hòa hí hửng trong lòng. Sau khi con trai trở về, bà sẽ bảo nó trả con dâu về nhà ngoại rồi bắt con trai lấy một cô vợ giàu có hơn. Và vì giờ Dung đã không còn tỉnh táo nên không ai có thể tố cáo được tội ác của bà.

Dung bị trả về nhà mẹ đẻ khi con cô gần 3 tháng tuổi, nó khóc và đòi sữa ngằn ngặt. Bố mẹ Dung cũng khóc, họ cứ nghĩ con mình đi làm dâu nhà giàu sẽ được ấm thân chút đỉnh, nào ngờ hạnh phúc chưa thấy đâu đã phải lãnh cái kết quá thảm khốc.

Sưu tầm