BizLIVE - Triều Tiên gần như là biểu tượng của sự độc tài tại Hollywood. Nhưng ít người biết rằng chính nước này cũng có nền điện ảnh riêng, vừa đóng vai trò tuyên truyền thông điệp cho nhà nước, đồng thời cũng là niềm đam mê của cựu chủ tịch Kim Jong-il, theo đài BBC đưa tin.

Một cảnh trong bộ phim "Cô gái trồng hoa" của Triều Tiên. - Ảnh: Google

1. Bắt cóc đạo diễn Hàn Quốc để ép làm phim

Kim Jong-il là một tín đồ cuồng nhiệt của điện ảnh và đã rót tiền không tiếc vào lĩnh vực này thời những năm 70-80. Tuy nhiên ông không mấy hài lòng với những tác phẩm được sản xuất trong nước.

Vậy nên ông đã ra lệnh bắt cóc đạo diễn người Hàn Shin Sang-ok năm 1978 và ép ông này sản xuất phim cho chế độ. Nữ diễn viên Choi Eun-hee – vợ cũ đạo diễn Shin cũng bị bắt theo.

Tài năng của ông Shin đã giúp Kim Jong-il cho ra nhiều sản phẩm có giá trị.

“Ông Shin biết cách biến đổi các công thức dập khuôn của Triều Tiên và biến chúng thành những thước phim tuyệt vời” – ông Johannes Schonherr – chuyên gia phân tích phim ảnh Triều Tiên nhận định.

“Ông đã thay đổi chất lượng phim ảnh Triều Tiên, nhiều bộ phim khác của nước này cũng chịu ảnh hưởng từ ông”.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của đạo diễn Shin là “Chạy trốn” – bộ phim hành động có nội dung về sứ mệnh ngăn chặn một đoàn tàu phát nổ, và “Pulgasari” – tác phẩm viễn tưởng kinh dị lấy cảm hứng từ phim quái vật “Godzilla” của Nhật.

Đạo diễn Shin cùng diễn viên đang hóa trang cho cảnh quay trong phim Pulgasari.

Ông Shin cùng vợ cũ đã trốn thoát khỏi Triều Tiên trong chuyến du lịch đến Vienna năm 1986.

2. Dàn diễn viên tệ nhất là…người Mỹ

Hầu hết diễn viên Triều Tiên đều theo học tại Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Bình Nhưỡng.

Nhưng để hoàn thành vai trò truyền tải thông điệp, nhiều bộ phim cần đến sự tham gia của các diễn viên nước ngoài, đặc biệt là người Mỹ đóng vai kẻ ác.

“Nếu Triều Tiên cần đến diễn viên nước ngoài, họ sẽ hỏi luôn người ngoại quốc đang sống tại đây”, ông Schonherr cho biết.

“Ai cũng có thể được hỏi – du học sinh, giáo sư và cả vận động viên thể thao, thường thì chẳng ai từ chối.”

“Tuy nhiên, họ chẳng có tiếng nói gì với bộ phim cả, và hầu hết trong số này đều là những diễn viên đóng dở tệ,” ông nhận xét.

Một vài diễn viên Mỹ nổi tiếng là Charles Jenkins, Larry Abshier, Jerry Parish và James Dresnok - thế hệ tị nạn tại Triều Tiên từ những năm 60.

“Đến Triều Tiên là một trong những quyết định ngu ngốc nhất đời tôi," diễn viên Charles Jenkins chia sẻ.

Cả 4 người đều đóng vai giới tư bản tàn ác trong loạt phim cổ động có tên “Anh hùng vô danh” năm 1978.

Charles Jenkins sau này cho biết ông đã bị ép đóng phim, và rằng “đến Triều Tiên là một trong những quyết định ngu ngốc nhất” đời ông.

3. Dân không chọn phim, mà phim chọn dân

Rạp chiếu phim khá phổ biến, vì không có nhiều hình thức giải trí khác vào buổi tối.

Tuy nhiên, phim Triều Tiên còn được chiếu tại các khuôn viên công ty, hợp tác xã và doanh trại quân đội.

“Bạn không mua vé đi xem bộ phim mình thích, mà bạn sẽ xem phim theo thời gian biểu lên trước, và tốt nhất thì bạn nên đi.” Ông Schonherr tiết lộ.

Thường thì sẽ có một cán bộ đi thu thập ý kiến đánh giá của nhân dân sau khi bộ phim được công chiếu, nên mọi người “để ý đến thông điệp chính trị truyền tải trong bộ phim một cách rất thận trọng.”

4. Tôn chỉ: Ca ngợi nhà lãnh đạo

Triều Tiên có nhiều loại hình phim, nhưng chúng đều có chung một thông điệp.

“Mọi thứ cuối cùng đều hướng về ca ngợi Kim Il-sung, Kim Jong-il hoặc Đảng” – nhà phê bình phim Simon Fowler nhận xét.

Thường những bộ phim lấy bối cảnh trước thời Kim thường “làm nổi bật cuộc sống quá khứ và hiện tại, cho thấy mọi thứ đã khởi sắc thế nào dưới thời lãnh đạo Kim trị vì”, ông Fowler cho hay.

“Mọi thứ cuối cùng đều hướng về ca ngợi Kim Il-sung, Kim Jong-il hoặc Đảng".

Ví dụ, bộ phim “Cô gái trồng hoa” đã xây dựng bối cảnh Triều Tiên dưới ách cai trị của Nhật Bản, với lớp nhân vật bị kìm nén bởi những ông chúa đất dưới quyền Nhật Bản.

Mọi thứ được giải thoát khi Quân đội Cách mạng Triều Tiên xuất hiện và lật đổ giới bạo chúa, mở ra một tương lai xán lạn cho Triều Tiên.

Ông Schonherr cũng cho biết trong những bộ phim chiến tranh như vậy, “nhân vật phản diện luôn là người Nhật hoặc Mỹ.”

5. …nhưng không đưa lãnh đạo lên màn ảnh.

Dù mọi bộ phim đều ca ngợi tầm ảnh hưởng của Kim Il-sung và Kim Jong-il, những nhân vật này rất ít khi được trực tiếp đưa lên phim.

Thay vào đó, họ được khắc họa một cách gián tiếp.

“Ví dụ, trong một phim chiến tranh, thường sẽ có một người nhấc máy nhận cuộc gọi từ Kim Il-sung và truyền lại lệnh.” Ông Morris cho biết.

“Mọi người chỉnh đốn lại trang phục khi nhận cuộc gọi, còn Tổng chỉ huy sẽ nâng niu ống nghe như một vật báu”, ông tả lại.

Trong một bộ phim khác có tên “Vận động viên maraton”, có cảnh nữ chính chạy dọc theo ngọn đồi chỉ để được tận mắt nhìn thấy đoàn hộ tống Kim Jong-il.

Khi không chạy theo kịp, cô chỉ có thể quỳ xuống và chạm vào vết bánh xe còn lại trên đường.

“Cô ấy òa lên khóc nức nở vì quá hạnh phúc khi được chạm vào vết lốp của đoàn xe”, ông Fowler kể.

6. Quân đội cũng tham gia đóng phim

Lịch sử đen tối giữa Triều Tiên với các nước láng giềng, trong đó có Nhật Bản khiến loạt phim chiến tranh là một trong những loại tác phẩm chính để truyền tải thông điệp.

“Kim Il-sung và đội du kích của ông luôn đóng vai trò cách mạng trong cuộc chiến chống lại quân Nhật, và điều này cho họ quyền được đại diện cho toàn thể Triều Tiên”. Ông Morris cho hay.

Nhiều binh lính Triều Tiên cũng phải tham gia đóng phim dù họ không có kỹ năng diễn xuất.

Quân đội Triều Tiên có hẳn một trung tâm dành riêng để sản xuất phim chiến tranh, “họ cung cấp lực lượng quân đội miễn phí cũng như những trang thiết bị cần thiết”.

Trong một thước phim, binh lính nước này đã bị đạo diễn mắng nhiếc thậm tệ khi không “trưng” được vẻ mặt sầu thảm khi phải ngả súng trước quân đội Nhật.

Cuối cùng, vị đạo diễn ra phải dùng đến đạo cụ bất đắc dĩ để khiến họ khóc: Thuốc nhỏ mắt.

7. Phụ nữ thì anh hùng còn đàn ông thì…tàm tạm

Trong khi Triều Tiên được dẫn dắt bởi đàn ông, điện ảnh lại có xu hướng xây dựng hình ảnh người phụ nữ rất mạnh mẽ.

Nữ vận động viên, nữ quân nhân, nữ điệp viên hay thậm chí nữ cảnh sát giao thông là những hình ảnh thường thấy trên phim.

Trong khi Triều Tiên được dẫn dắt bởi đàn ông, điện ảnh lại có xu hướng xây dựng hình ảnh người phụ nữ rất mạnh mẽ.

Ông Schonherr cho biết những hình tượng này khắc họa “hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường đã hy sinh bản thân cho đấng lãnh tụ”.

Trong khi nhân vật nam chính trong phim thời trước là các nhân vật anh hùng võ thuật tài ba, thì phim Triều Tiên hiện đại lại có nhiều nhân vật nam yếu đuối, “thường họ được phụ nữ hướng dẫn để trở nên giỏi giang”.

8. Mr Bean đã có mặt tại Triều Tiên

Trong khi truyền thông và Internet bị quản lý chặt chẽ, cũng có vài bộ phim ngoại lọt vào được đất Triều Tiên.

Thỉnh thoảng phim ngoại vẫn được chiếu lại Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng tổ chức 2 năm một lần.

Một số phim Anh như “Mr Bean” và “Thời hoàng kim của Elizabeth” đã được trình chiếu. Mỹ chỉ có một phim duy nhất là “Evita”.

Ngoài kỳ liên hoan, rất hiếm khi phim ngoại được chiếu. Tuy nhiên, phim hài của cầu thủ Beckham mang tên “Bend it like Beckham” đã trở thành phim phương Tây đầu tiên được chiếu trên truyền hình Triều Tiên năm 2010, như một phần nỗ lực kết thân của Đại sứ quán Anh với Bình Nhưỡng.

9. Cấm quay người đi xe đạp

Chính phủ cấm việc quay một số cảnh như người đạp xe hoặc diễn viên để cúc áo mở. Các cảnh quay có xuất hiện đường dây điện trên đường cũng bị cấm.

Những cảnh quay thế này bị cấm tại Triều Tiên.

Nhiều đạo diễn cho rằng Triều Tiên muốn con người và phố xá nhìn có vẻ gọn gàng nên đã hạn chế những cảnh trên.

10. Xây dựng hình ảnh gia đình Kim một cách thận trọng

Một trong những nguyên tắc hàng đầu của giới đạo diễn là phải khắc họa Kim Il-sung và Kim Jong-Il một cách chuẩn xác.

“Ủy ban kiểm duyệt không hài lòng với những góc máy chiếu hình ảnh lãnh đạo nửa vời, ảnh của họ phải được quay đầy đủ, nếu một phần của bức ảnh bị khuyết, cả thước phim sẽ bị loại bỏ.”, đạo diễn Lee cho biết.

“Điều này rất phiền toái vì ảnh của các vị trên được treo khắp mọi nơi, nhiều khi bạn không cả biết mình vừa chiếu vào ảnh họ.” bà cho hay.