Về với dân là con đường dễ nhất!

Trong mọi ngả về, ngả về với dân là con đường dễ nhất. Nhưng để chọn con đường dễ nhất ấy thì thực sự lãnh đạo chính quyền phải biết lắng nghe, lắng nghe thực sự, chân thành thực sự, khiếm tốn thực sự.

Có lẽ hiếm có một cuộc đối thoại nào giữa chính quyền và người dân lại được chờ đón đến nghẹt thở như thế, sự chờ đón sau nhiều ngày tình hình nóng bỏng, căng như dây đàn.

Khi mà người dân xã Đồng Tâm cùng đồng thời "rào làng", bắt giữ hàng chục cán bộ, chiến sĩ, một mực bất hợp tác với chính quyền chừng nào những đề xuất của họ chưa được giải quyết.

Chính quyền cũng căng thẳng tìm giải pháp, mềm và cứng, tuyên truyền và xuống tay khởi tố, bắt người....

Có những phút giây tưởng như củi lửa không thể rút khỏi nồi, tưởng có thể bùng phát hiểm họa.

Nhiều phóng viên đã nỗ lực hết sức mình, quyết vào cho tới điểm nóng, gặp dân, nghe dân, ghi nhận thông tin, dè sẻn và thận trọng từng ngôn từ, hình ảnh, cảm xúc, không để thông tin có được làm tổn thương người dân và chính quyền.

Có những thời điểm niềm tin của bạn đọc bị xiêu phiêu bởi một rừng thông tin lung lạc.

Rồi không khí òa vỡ khi ngày 204, đoàn công tác của Chủ tịch Hà Nội về huyện Mỹ Đức để đối thoại.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối thoại chào hỏi người dân Đồng Tâm. Ảnh: VNN

Nhưng dư luận xã hội, cả phóng viên báo chí lại ồ lên thất vọng khi đoàn công tác chỉ về ở trụ sở huyện, chờ dân Đồng Tâm lên đối thoại, mà không về tận nơi nóng bỏng để nghe dân, còn dân Đồng Tâm lại cương quyết không lên, cương quyết ở tại làng mình.

Cứ ngỡ mọi sự đang bế tắc...

Cứ ngỡ sau sự việc đối thoại hụt ấy, tại Đồng Tâm sẽ là…sẽ là…

Phấp phỏm, lo lắng, những cái đầu nóng càng có cớ để nóng, những cái đầu cố giữ lạnh cũng khó lạnh hơn, suy đoán, nghi hoặc, thậm chí vội dè bỉu Chủ tịch Hà Nội là không dũng cảm, không xứng đáng với một con người từng tả xung hữu đột trong mọi hiểm nguy của những vụ án hình sự nổi tiếng.

Một ngày 21.4 trôi đi trong nặng nề.

Cho tới hôm nay, chính xác lúc 10 giờ sáng nay, đoàn công tác của Hà Nội và Trung ương đã về với xã Đồng Tâm. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung xuống xe đầu tiên, đi đầu tiên.

Khó để cầm được xúc động khi nhìn thấy cảnh người dân đứng hai bên đường vỗ tay chào đón đoàn, có cả hoa…

Khó để không bật khóc khi nhìn thấy bàn tay những người dân nắm chặt lấy tay Chủ tịch Hà Nội và các thành viên trong đoàn, chỉ mỗi cái nắm tay đầu tiên ấy, ánh mắt nụ cười với nhau đầu tiên ấy, sau những ngày căng thẳng xa nhau ấy, đã như một thông điệp lành, đã như một khởi đầu an vui của cuộc đối thoại.

Và cái chính vẫn là nội dung cuộc đối thoại.

Vẫn là những ý kiến của người dân mà báo chí đã nhiều lần phản ánh, phản ánh nhiều năm rồi, nhưng trời ơi, không ai nghe cả, không ai giải quyết cho họ hết, còn cấp cơ sở thì nói như một người già đã phát biểu “loa truyền thanh xã ra rả tuyên truyền dân sai, đất đó là đất quốc phòng, dân đã lấn chiếm…” cứ ra rả một chiều như thế nên dân bức xúc và phẫn nộ.

Lời phát biểu của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung rất chân thành, ngắn gọn, chí tình, khiêm tốn, có trước có sau, có tình có nghĩa, có lý lẽ, nhưng thông tin thì đầy ắp, những thông tin thay thế rất và rất nhiều những lời tuyên truyền hoa mỹ, tháo ngay ngòi nổ của một điểm nóng, và người ta tin ông, tin chủ tịch, không chỉ là niềm tin vào lý lẽ, mà chính là sự chân thành của ông…

Hầu như mọi thắc mắc, mọi đề nghị của người dân Đồng Tâm đã được Chủ tịch Hà Nội đáp ứng: Đình chỉ thi công tại khu đất tranh chấp, thanh tra toàn diện khu đất, kiến nghị thanh tra về việc bắt giữ người của cơ quan chức năng, không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân bắt giữ hàng chục cán bộ, chiến sĩ…

Rồi 19 cán bộ, chiến sĩ vẫn còn bị người dân bắt giữ đã được thả trước chứng kiến của Chủ tịch Hà Nội và đoàn.

19 cán bộ, chiến sỹ còn lại cũng đã được dân Đồng Tâm thả. Ảnh: Dân Việt.

Đường làng Đồng Tâm hôm qua là gậy gộc, đá sỏi, chướng ngại vật, hôm nay sạch quang.

Người làng Đồng Tâm hôm qua đăm đăm lo nghĩ, bực bõ, day dứt, lo lắng, bức xúc, nay nụ cười đã loang rộng như ánh nắng.

Dư luận hôm qua còn đoán già đoán non, người lo người tin thì hôm nay đã thở phào nhẹ nhõm, “và con tim đã vui trở lại”…

Chợt nhận ra:

Trong mọi ngả về, ngả về với dân là con đường dễ nhất. Nhưng để chọn con đường dễ nhất ấy thì thực sự lãnh đạo chính quyền phải biết lắng nghe, lắng nghe thực sự, chân thành thực sự, khiếm tốn thực sự.

Bao năm nay, dù Hà Nội có xử lý một số vụ việc tiêu cực đất đai ở Đồng Tâm, nhưng nói như Chủ tịch Nguyễn Đức Chung là “chưa thanh tra toàn diện được”. Vì chưa thanh tra toàn diện thì chưa thể giải quyết toàn diện vấn đề, vì thế vẫn còn khiếu kiện, vì thế vẫn còn bức xúc, vì thế vẫn còn những vấn đề đang treo lên đó, dễ làm mồi nhử cho “lửa”.

Muốn yên dân thì phải hiểu dân. Một khi người dân chưa thông, chưa đồng thuận thì phải về tận nơi, nghe, xem, ghi nhận để tìm cho ra căn nguyên cội rễ, không ù òa qua chuyện, không áp đặt, không quan liêu, không ngạo mạn kết luận, và càng không “chiều” nhà đầu tư nào để lấy cái “cưỡng chế” như thứ vũ khí trấn áp.

Cán bộ phải tự “cưỡng chế” mình trước khi tính đến việc cưỡng chế tài sản người dân. Phải tự cưỡng chế lòng tham, cưỡng chế thói hách dịch, cưỡng chế thói quan liêu, cưỡng chế sự tùy tiện, những thứ đó nó luôn có trong mỗi con người, đặc biệt là người có chức quyền, nếu không tự cưỡng chế để trở thành một công bộc tử tế của người dân thì khó để cưỡng chế dân vì công vụ.

Người dân Đồng Tâm nhận sai khi bắt giữ cán bộ, chiến sĩ, lời nhận sai rất chân thành, thái độ hối lỗi rất dễ thương, vì sao vậy, vì tận đáy lòng của bà con là mong ước về cuộc sống an lành, bình yên và công bằng, minh bạch.

Người dân Đồng Tâm giận chính quyền cơ sở đến như thế, giận đến mất khôn nên mới bắt giữ người, nhưng hãy nhìn họ hồ hởi đón tiếp lãnh đạo chính quyền Hà Nội để thấy, dù mất hết niềm tin vào chính quyền cơ sở nhưng niềm tin vào lãnh đạo thành phố Hà Nội vẫn vẹn nguyên, và sau cuộc đối thoại, lãnh đạo Hà Nội đã thêm lần nữa xác tín với nhân dân trách nhiệm của mình.

Một cuộc đối thoại thành công về nhiều nghĩa!

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ve-voi-dan-la-con-duong-de-nhat-764007.html