TP - Lâm soãi người ra cái giường độc nhất trong căn phòng bé tẹo. Hạnh bước ra. Nghề bán bánh chưng gai giò buộc phải rong ruổi về đêm. Vừa thấy Lâm miệng cô đã tròn chữ O, giọng hốt lên đầy thương cảm: Trời ơi anh sao vậy?

Ve que - Anh 1

Minh họa: Kim Duẩn.

Mặt Lâm sưng và bầm, đầu dán miếng băng to. Máu còn vương trên áo, tóc bết lại. Rõ ràng mới bị ai cho ăn đòn.

- Đêm qua anh bị tụi nó chơi hội đồng. Anh đến từ giã em đây, ở hẻm này không được nữa rồi.

- Tụi thằng Thọ hả anh?

Tự nhiên như vợ chồng cô nhẹ nhàng xoa vết thương hỏi rất tình thân:

- Có sao hông anh?

- Không sao. May anh có nghề. Nếu không vô Chợ Rẫy rồi.

Rồi anh kể đang ngủ thì nghe cự cãi trước cửa phòng. Ra xem thì bị phủ đầu tức khắc. May Lâm có võ nên chỉ bị một cây vô đầu và suông một cú đấm. Lâm tả xung hữu đột giằng được thanh gỗ nên bọn kia đánh tháo.

- Anh phải đi thôi. Ở đây không thọ với bọn nầy rồi.

- Đi đâu hả anh? À anh ngồi đây em đi lấy xe đạp cho anh.

- Anh lấy xe làm chi. Em giữ mà kiếm sống.

Vậy rồi Lâm ôm Hạnh kéo cô nằm xuống. Ủa vợ chồng hay sao mà tỉnh rụi vậy ta?

Lâm quê Bình Định. Dân võ nên phong thái lắm, kể cũng hào hoa, kẹt cái nghèo quá nên người yêu ôm cầm theo thuyền khác. Hận tình, Lâm nói với má chuyến nầy con quyết vào Nam đổi đời, xứ mình khoai lang củ mì ngán quá má ơi. Má nói làm mướn mà đổi đời cái mụ nội mày. Ở nhà kiếm con khác, gái khối cha gì mà tiếc một con vì tiền mà bỏ mình? Nhưng Lâm nghĩ không tiền cái lai áo còn không có nói chi vợ. Chỉ vô Nam mới trở mình được.

Lâm lên ban ấp xin chứng nhận tạm vắng, bị yêu cầu phải hoàn tất ba cái linh tinh như tiền an ninh, tiền đóng góp gây quỹ quyết chi đó. Đủ thì anh ta chứng bằng không thì còn khuya. Lâm kể hoàn cảnh nhà dột nợ đòi bà già bịnh, xin cho đi làm ăn có là về đóng liền. Thư kí ấp nói: Không đóng tôi không chứng.

Lâm tuy võ nghệ nhưng nóng nảy. Ông thầy nhiều lần cảnh cáo tật nầy. Nhưng tật thì lắm khi lớn hơn tuổi. Nghe giọng cha chú của tay cán bộ Lâm nổi nóng cự lại. Mấy cái nầy năn nỉ còn không ăn, cự là thua chắc. Đã vậy Lâm còn:

- Cà chớn tao cho mày ăn cù loi giờ. Cho đi làm mới có tiền đóng chớ, còn ở đây thì đến tết công gô.

- Mày cù loi tao coi thử. Dẹp, bây giờ có đóng tao cũng không chứng. Tao báo lên xã mày đòi đánh cán bộ cho biết lễ độ.

Vậy là máu bất cần nổi dậy. Không tạm vắng thì đây cũng đi. Lâm bò vô thành phố. Mẹ cha ơi, đúng là không dễ ăn đồng bạc phố lớn. Khó quá phải ăn ngủ tại công trình. Ở đây Lâm quen Hạnh:

-Anh trai ở công trình không được đâu, đừng có tiếc tiền phòng trọ rồi mất nhiều hơn à.

Lúc đầu Lâm không hiểu, vỡ chuyện mới hay. Một cái máy D22 kéo Dinamô phát điện phòng khi khi cúp kiếc bị trộm đạo thuổng mất. Mấy thằng ở lại công trình phải chịu trách nhiệm, Lâm là một trong chục thằng. Dứt khoát phải góp tiền vô đền, thằng nào không góp là cai thầu tống lên công an phường. Không ăn mà bị đền là không có tên Lâm. Thấy ôn dịch cự lại thằng cai liền ra uy bằng cách cho Lâm cú đờ réc. Lâm tránh được cú đấm là tay ra luôn. Cai thầu bị một phát xém sụm. Lâm bị gô lên công an phường. May bọn trộm mang máy đi bán thì bị bắt nên Lâm thoát luôn cả tội đánh người.

Vậy là Hạnh lôi Lâm về hẻm sáu mốt kiếm phòng trọ:

- Vụ nầy không mới đâu anh. Thằng cai cho em út trộm rồi vu cho mấy người ngủ lại buộc phải đền.

Vậy rồi hai người quen nhau. Thấy cô phụ hồ cực khổ thì chớ, có cái mặt coi được là bị mấy thằng thợ nhở nham liền liền, Lâm cho nàng mượn cái xe đạp mà ba tháng phụ hồ mới tậu được. Hạnh có xe liền chuyển qua đi bán chưng gai giò. Chắc cô cảm tình anh lắm nên anh đến phòng đã không gõ mà còn cho anh ôm. Vậy thôi, còn chuyện chi nữa chỉ hai người biết. Phải chi cứ vầy mà tới e Hạnh và Lâm cũng nên một cặp trời sinh. Chuyện xẩy ra cũng vì cái nóng nảy và ngang đầu cứng cổ của Lâm. Đã tha phương cầu thực lại không biết chiều lòn mà qua ải.

Thằng Thọ, trùm hẻm sáu mốt ỷ vô cái mác tù về ghê lắm lắm. Thọ buôn ma túy lẻ, ngoài ra còn cho em út đi thu thuế thân dân tạm trú. Thằng xe ôm, ba bánh đạp cho chí bọn phụ hồ, hễ ngụ nhà trọ là phải phục. Thủy chị nó bán hủ tíu bún riêu, bún dở ẹc mà giá trên trời, đến tận phòng dân trọ mời mọc, không ăn nó để ngay cửa chiều tới lấy tiền, ai không trả là chết với con quỷ cái nầy.

Thủy tới đòi tiền, Lâm nói tao đâu ăn mà bắt trả, để đó chó ăn ráng chịu. Thủy thấy thằng to con bặm trợn cũng ớn nên chạy về kêu em. Thọ kéo theo hai thằng xì ke đến phòng Lâm xin tí huyết. Cứ gối lên chỏ xuống Lâm nện cho ba thằng xanh xao cả hồn lẫn xác. Cả bọn phục kích về đêm. Lúc nầy Lâm mới rõ câu thất đẳng huyền đai không bằng dao phai (phay) chém lén. Đi khỏi hẻm là phải quá.

Hạnh thút thít: Đi đâu cho em theo với.

- Chưa biết đi đâu làm sao cho theo.

Vậy rồi Lâm bò xuống khu công nghiệp X. Giang hồ vặt thì trọ là chính. Phụ hồ cũng chính luôn.

***

Ở X, Lâm quen Chín Ẩn, gần bảy chục nhưng dân chơi thứ thiệt. Nhà Ẩn hai căn. Một để ở, một cho thuê. Vị trí đẹp lắm nên chủ thuê mở quán đèn mờ. Trong quán không có ai ngoại trừ cô chủ tên Bích xinh như mơ, hăm ba tuổi. Khách đến quán cô tiếp, khách cần lạ thì cô phôn. Cần bi nhiêu có bí nhiêu. Bích là bồ ruột của Ẩn. Nghe cô anh em với lão gia bẩy chục tuổi Lâm ớn lạnh. Ban ngày Bích điều hành quán, ăn cơm với anh Ẩn, nhưng quán đóng cửa thì cô về trọ, phòng cô sát phòng Lâm. Ở đây cô sống như vợ chồng với trai tráng tên Thanh.

Một hôm hai thầy trò Ẩn Lâm ghé một quán lá. Sau mây mưa Ẩn và các em ra bàn ngồi đánh tiến lên. Trong sòng có một em ngoài hai mươi, mặt mũi trông cũng có hồn, bên cạnh là bé gái chừng bốn tuổi. Chắc là con vì em âu yếm lắm. Đang đánh thì một anh tướng tá rất bụi vào ngồi cạnh em. Em gái thua liền mấy ván nên nói với anh trai: Mày xui quá, xê ra coi.

Anh trai nổi cáu văng tục ầm ĩ rồi phán: Cà chớn tao bạt tai vô mặt mày bây giờ. Nói rồi xáng liền hai bạt tai. Da em trắng như bông bưởi hằn dấu ngón tay đỏ ửng tội nghiệp lắm. Em liền bế con lên nói với Lâm:

- Anh chở dùm em về Y.

Chín Ẩn và anh trai không cho:

- Kệ chúng nó Lâm ơi. Xe tao mày không chở ai hết.

Anh trai điểm mặt Lâm:

- Mày đưa nó về tao cho mày ăn dao à.

Lâm nóng mũi:

- Tao đập chết cha mày giờ.

Du côn sững người nhào tới, nhưng du côn ruộng sao qua nổi dân đánh đài. Lâm cho nó một trận tơi như cái mền rách. Cả quán thất sắc hồn kinh. Công an đến di lý cả bọn về xã. Thằng du côn và chủ quán phải xuống nước khai hiểu lầm thôi. Để công an biết quán ôm iếc chứa gái là bà nội đội chuối khô liền. Công quyền phạt vi cảnh tí chút rồi cho về. Chín Ẩn nói:

- Thôi tao lạy mày. Từ nay không dám nhờ mày đưa đi chơi nữa.

- Giả dụ con nhỏ đó là vợ hay con gái ông thì sao? Tôi đếch cần cái công việc của ông.

Lâm trở gót lui về trọ. Vừa đến cổng thì thấy một cô gái đứng ngay cửa phòng mình. Hạnh.

***

Tình thiệt, Lâm cũng có nhớ cô. Ủa Hạnh. Em đi đâu đây?

Thốt nhiên cô òa ra khóc, nói rất nhỏ nhưng Lâm nghe như sét đánh:

- Em có bầu. Từ bữa anh đi đến giờ là ba tháng rồi.

- ….?

Nàng lại khóc, bây giờ là thút thít: Anh không… Thì thôi em về vậy.

Nhưng Lâm nắm tay cô lại. Lâm biết cái đang nằm trong bụng cô là của anh.

***

Có những cái tự nhiên trên trời rơi xuống kì lạ lắm. Chuyện vợ con của Lâm gấp một trăm lần vô tình lượm được cái bóp có nhiều tiền. Lâm vui hơn vì đời đẹp quá. Có điều lương phụ hồ ba cọc ba đồng làm thằng bụi vặt đăm chiêu. Lâm tậu hẳn bộ đồ nghề và theo hai đàn anh vô khu công nghiệp xin làm thợ. Hai thằng chính nẹp một thằng mới tập tò cũng qua mắt được cai thầu. Nhờ thông minh chịu khó chỉ một tháng Lâm đã cầm bay chặt gạch như dân chuyên nghiệp, ăn lương thợ như ai. Không vậy e là Lâm không có tiền gửi về quê cho bà má tội nghiệp. Nhưng Lâm vẫn thua bà xã Hạnh.

Lợi dụng phòng trọ sát bên lộ lớn, Hạnh mở quán cóc bán nước é, chè cháo linh tinh cũng kiếm được tí chút mua gạo nuôi chồng. Chỉ hai tháng sau ngày gặp lại Lâm tậu được cái điện thoại đập đá và cái đờ rim tàu. Cuộc đời cứ vậy mà trôi, trụ lại xứ nầy chừng chục năm dám cặp nầy mua đất cất nhà chứ chẳng chơi.

Nhưng một hôm kia chả hiểu có chuyện chi mà hàng xóm Thanh Bích cự lộn, ồn ào cả dãy trọ. Con chó kiểng lông xù Lâm mua cho vợ hiền nuôi cũng ngứa miệng nhào qua sủa. Điên tiết Thanh ra cú đá. Con chó bay chục mét lăn chục vòng ẳng hai tiếng là chết. Con chó Lâm mua cả ba ngày công thợ, tiếc là một, con chó chết thảm là hai. Lâm vung tay, may Hạnh nắm tay chồng lại. Nếu cú đờ réc mà vô mặt trong cơn giận e thằng nầy phải húp cháo quá. Lâm điểm mặt thằng khốn: Tao không muốn thấy mặt mày ở đây. Nghe không?

Chiều đó Thanh và Bích dọn đồ biến tức khắc. Đâu phải dễ cho thuê phòng nên chủ trọ buồn Lâm lắm: Con chó đáng bao nhiêu mà em đuổi khách của chị.

Thanh Bích đi được một tháng thì Chín Ẩn mò tìm Lâm. Lúc nầy bụng Hạnh nổi lên như cái gò mối rồi. Lâm không cho vợ buôn bán nữa, buôn bán mà ụa thì khách ai dám ăn?

Chín Ẩn rầu rĩ:

- Mày giúp tao. Chỉ có mày mới giúp được thôi.

Hóa ra từ khi bị Lâm hăm he phải bỏ trọ mà đi, Thanh Bích lâm vô thế cùng. Thương quá nên lão gia Ẩn cho nàng mượn mười lăm triệu cùng chiếc đờ rim. Nàng dùng tiền để ông anh mở quán. Mở xong nàng xù. Điên gan, lão gia liền kêu em út thân tín vô M hỏi tội nhân tình. Đào trẻ trở mặt, ôm Thanh trước mặt lão gia công khai chồng vợ, điểm mặt Ẩn mà rằng: Nè già dịch, bắc thang lên hỏi ông trời đi.

No mất ngon. Ẩn ra tay phá quán, bầy em út đang phê liền phá theo. Quán buôn bán có đăng ký kinh doanh đàng hoàng. Vậy là Chín Ẩn phạm tội xâm nhập và phá hoại gia cư bất hợp pháp. Di lý về công quyền bầy em út khai Chín chủ mưu. Nếu Lâm không ra tay lão gia chết chắc:

- Tui thì làm được khỉ mẹ gì trong vụ nầy?

- Hai đứa sợ mày như sợ cọp, mày yêu cầu trả tiền và rút đơn kiện là tụi nó nghe liền. Lấy lại được tao cho mày một nửa.

Lúc đầu Lâm thưa rằng em không chơi. Nhưng lão năn nỉ quá. Lại tán rằng xứ nầy chỉ có mày trị được bọn này, mày giúp tao gỡ cái danh dự sắp bị vùi xuống bùn nhơ. Con gái tao biết cha nó gái gú thì nhục lắm. Cuối cùng Lâm xiêu vì lão gia thì ít mà vì một nửa của mười lăm triệu thì nhiều.

Lâm đến. Quả nhiên Thanh Bích run cầy sấy bước đầu xin rút đơn kiện. Còn tiền, cả hai hứa một tuần sẽ gửi đủ.

***

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, móng nhọn đã có dao bấm bén. Bọn giang hồ ruộng phối hợp bụi đời công nghiệp hợp lại quyết ăn thua đủ với tha phương láu cá. Đang trên đường về, rim tàu của Lâm bị năm chiếc phân khối lớn bám theo ép vô đồng không mông quạnh. Năm thằng mặt mũi cô hồn hết biết, tay lăm lăm ba phân vuông sẵn sàng cho Lâm về địa phủ.

Lâm xuống xe. Rút trong người hai cây nhị khúc. Từ khi bị hội đồng ở phố Lâm luôn phòng bị trong người phòng hữu sự. Lâm múa nhị khúc đẹp và hùng dũng gấp tám lần họ Lý trong phim Mãnh Long quá giang. Mấy thằng ôn dịch nhìn ớn quá. Lâm lườm lườm: Muốn gì?

Một thằng kẻ cả:

- Ê Lâm. Thằng Thanh rút đơn kiện Chín Ẩn rồi. Còn tiền bọn tao tuyên bố xù. Thằng già đó ăn thịt con Bích cả năm nay, bấy nhiêu đó nhằm nhò gì. Mày xen vô chuyện nầy tao cảnh cáo, bữa nay bọn tao thua nhưng còn bữa khác.

Nói xong cả bọn lên xe vù mất dạng. Lâm đắc thắng nhìn theo. Du đãng phố lớn anh còn không sợ nói chi mấy em.

Nhưng nụ cười trên môi héo lại khi chợt nghĩ đến vợ. Lâm nghĩ Hạnh đi chợ và thằng điên nào đó phóng xe nhanh, chân vung ra và bà bầu ngã ra đường. Anh nghe lạnh toàn thân. Lâm ôm vợ vào lòng nói:

- Mình về quê thôi em à.