Một ngày đầu năm 2013, để mục sở thị, chúng tôi hành quân về mảnh đất Thái Nguyên - cái nôi khởi nguồn tạo nên chè nổi tiếng Việt Nam. Trên chiếc xe máy lượn theo con sông Cầu, từ Hà Nội về TP. Thái Nguyên chỉ mất gần một tiếng đồng hồ. Từ TP. Thái Nguyên, chúng tôi tiếp tục khám phá miền đất trung du thấm đậm tình đất, tình người - xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ.

Thiếu nữ Đinh Thị Trang ở xóm Khe Mo, xã Khe Mo (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) cùng mọi người đang mải mê hái chè.

Nhiều người nói, nếu đến Thái Nguyên mà không ghé ngang thăm đồi chè thì chưa thấy cái thơ mộng của gốc chè, lá chè, hoa chè và sự tảo tần của những bàn tay khéo léo của người dân nơi đây. Trời xế chiều, chút nắng vàng muộn màng đổ bóng xuống đồi chè bát ngát. Chúng tôi tạm dừng xe bên sườn dốc để chụp ảnh mấy cô thiếu nữ đang hái chè.

Thiếu nữ Đinh Thị Trang, xóm Khe Mo, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ nói vọng xuống: “Các chú ở dưới đó chỉ ngắm nhìn sẽ không thấy thú vị được nét đẹp lung linh của đồi chè. Muốn chụp được ảnh đẹp và tận hưởng hương vị chè xanh phải leo lên đây...”. Leo lên lưng chừng đồi, mặc dù thấm mệt, trán đẫm mồ hôi nhưng tiếng mời gọi trong trẻo, thiết tha của thiếu nữ khiến chúng tôi quên hết mệt nhọc.

Nhiều người sành chè nói, người Trung Hoa tự hào có các vùng chè nổi tiếng, như: Hồ Nam, Hồ Bắc... thì người Việt Nam tự hào có vùng chè Lâm Đồng, Yên Bái, Phú Thọ... Nhưng ngon nhất, nổi tiếng nhất vẫn là chè Thái Nguyên. Chè Thái Nguyên mang hương vị đậm đà của núi rừng trung du, nó có vị chát của nắng và vị ngọt hậu sâu lặng của tình nghĩa con người, nên những ai sành ẩm đều có cảm mến, lưu luyến với hương chè Thái Nguyên.

Chia tay đồi chè cùng những người dân ở Khe Mo, chúng tôi cảm nhận sâu đậm tình người đã thấm đậm vào đất để tạo nên hương vị độc nhất vô nhị vị chè Thái Nguyên.

Các bài viết tham gia chuyên mục “Trên đường vạn lý”