VĐV Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Mong cuộc đời không trắc trở

Phải gọi điện thoại cho Hoa rất nhiều lần, tôi mới gặp được Ngọc Hoa, giọng cô gái Long An dễ thương khiến cho bất cứ ai nghe thấy Hoa cũng có cảm tình. Hoa vừa trở lại sân đấu sau chấn thương đầu gối, cô gái được các chuyên gia trong ngành đánh giá là chủ công số một của bóng chuyền Việt Nam đã hăng hái ra sân tập để chuẩn bị cho Cúp bóng chuyền sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 tới đây.

Xuất thân từ một gia đình nông dân ở tỉnh Long An, năm 13 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã bắt đầu chơi bóng chuyền. Với năng khiếu và thể hình khá lý tưởng, năm 16 tuổi cô đã được gọi lên đội tuyển. Sự nghiệp thể thao của Ngọc Hoa nhanh chóng khẳng định khi cô có những cú đập bóng hiệu quả ở vị trí số ba (giữa lưới), luôn thi đấu với phong độ ổn định, dù chơi cho CLB hay đội tuyển quốc gia, Ngọc Hoa đều có hiệu suất ghi bàn ấn tượng, ngay cả khi gặp những đối thủ mạnh nhờ lối đánh thông minh và chắn bóng hiệu quả. Tại SEA Games 23 cuối năm 2005, tại Philippines, Ngọc Hoa đeo số 9 của đội Việt Nam đoạt cả ba danh hiệu cầu thủ ghi nhiều điểm nhất, cầu thủ tấn công xuất sắc nhất và cầu thủ chắn bóng xuất sắc nhất. Năm 2007, Ngọc Hoa từng "ẵm" hai giải thưởng cầu thủ ghi nhiều điểm nhất và chắn bóng hay nhất tại Giải CLB nữ châu Á. Ông Si-mi-du, cựu tuyển thủ Nhật Bản, người từng huấn luyện các VĐV CLB Bình Điền Long An cho biết: "Ngọc Hoa là một tài năng. Cô ấy có thể làm được những động tác khó, mà không phải VĐV nào cũng làm được hoặc phải tập rất nhiều mới thực hiện được". Còn HLV trưởng Zhao Yong của Dalian Huanyu (Trung Quốc) phải thốt lên: "Các bạn làm tôi bất ngờ về chủ công số 9, chị ấy phù hợp với một lối chơi hiện đại. Chị ấy có thể làm được những động tác khó mà không phải VĐV nào cũng làm được hoặc phải tập rất nhiều mới có thể thực hiện". Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan Xan-rít từng nhận định: "Ngọc Hoa là một trong vài cầu thủ hay nhất khu vực Đông Nam Á, có thể vươn lên tầm châu lục". Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa (giữa)- Đội trưởng Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm nay Ngọc Hoa bước vào tuổi 23, cao 1,83m, là Đội trưởng Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Trong cuộc sống thường ngày, ngoài chiều cao khiến mọi người đều phải... ngước lên, út Ngọc Hoa giản dị, nhẹ nhàng và chân chất như con người Nam Bộ quê hương cô, khác hẳn một Ngọc Hoa nhiều kỹ năng điêu luyện trên sân đấu, những cú phát bóng bay hiểm hóc cùng những cú đập thông minh khiến hàng chắn đối phương rất khó ngăn cản. Khi tôi hỏi về những thành công của cô với bóng chuyền, Hoa kể lại rằng, kể từ năm 12 tuổi, cô rời xa gia đình sống một cuộc đời tự lập, ba má cô cũng lo lắng lắm, chả biết tương lai của cô con gái bé nhỏ sẽ thế nào khi không có người thân ở bên cạnh. Lúc đó gia đình cô đắn đo không muốn cho Hoa đi theo nghiệp thể thao. Nhưng càng luyện tập, Hoa càng yêu bóng chuyền và trong lòng đã nguyện đi theo môn thể thao này đến lúc nào không còn có thể chơi được nữa. Điều may mắn của Hoa là khi sống với đồng đội, cô luôn được các chị, các bạn động viên, chăm sóc. Đặc biệt là mấy ngày mới đây, khi bị chấn thương đầu gối, nằm trên giường bệnh mà cô chỉ mong mau chóng hồi phục để được trở lại sân tập. Những lúc thế này, Hoa càng quý trọng và yêu nghề hơn biết mấy. Dù bóng chuyền là một nghề gian khó, vất vả, cần sự nỗ lực luyện tập rất nhiều. Hoa hoàn toàn ý thức được rằng, mọi thành công cũng không đến một cách ngẫu nhiên như sự lựa chọn của số phận, mà đòi hỏi vận động viên phải thực sự sống và hy sinh cho nghề. Vinh quang thể thao cũng như một vì sao chổi, sáng chói trên bầu trời nhưng không phải là mãi mãi. Hiện nay, Hoa có thêm một động lực để chơi hay hơn, chơi hết mình hơn, đó chính là nguồn động viên của người bạn trai, cũng là một vận động viên bóng chuyền. Hoa tâm sự rằng, tình yêu bóng chuyền trong cô giờ đây còn mang trong nó cả tình yêu đôi lứa, và cô đang hạnh phúc vì quãng thời gian này, cô đang có bên mình những niềm vui mà nghề nghiệp mang lại. Chính vì vậy, cô chỉ mong rằng, mình sẽ đi được trọn vẹn với nghề mà không phải gặp điều gì trắc trở

Nguồn CAND: http://antgct.cand.com.vn/vi-vn/chuyende/2010/10/54518.cand