Trưởng bản Nguyễn Văn Muốc chăm sóc cây cao su. KTNT - Xuyên màn mưa nặng hạt nơi vùng bán sơn địa, thôn Khe Trăng, xã Phong Mỹ (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) hiện ra trước mắt chúng tôi với sắc vàng thẫm vạch lên nền trời của bạt ngàn cao su đang vào mùa thay lá. Câu chuyện về đồng bào Pa Hy bỏ hủ tục du canh du cư, phát nương làm rẫy để được "đổi phận" cùng với cao su, keo lai được người dân nhắc đến như một "kỳ tích" của cựu chiến binh, Trưởng bản Nguyễn Văn Muốc. Ông là người có công mang "vàng trắng" về thung lũng Khe Trăng.

Trưởng bản Nguyễn Văn Muốc chăm sóc cây cao su.

KTNT - Xuyên màn mưa nặng hạt nơi vùng bán sơn địa, thôn Khe Trăng, xã Phong Mỹ (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) hiện ra trước mắt chúng tôi với sắc vàng thẫm vạch lên nền trời của bạt ngàn cao su đang vào mùa thay lá. Câu chuyện về đồng bào Pa Hy bỏ hủ tục du canh du cư, phát nương làm rẫy để được "đổi phận" cùng với cao su, keo lai được người dân nhắc đến như một "kỳ tích" của cựu chiến binh, Trưởng bản Nguyễn Văn Muốc. Ông là người có công mang "vàng trắng" về thung lũng Khe Trăng.

Hồi ức...

Thôn Khe Trăng có 47 hộ dân (166 khẩu), nằm lọt thỏm giữa thượng nguồn dòng Ô Lâu. Từ gần 20 năm nay, đồng bào Pa Hy đã chọn vùng đất này làm chốn dừng chân trên bước đường tìm sinh kế trên các triền đồi, khe suối. Gặp cựu chiến binh Nguyễn Văn Muốc (56 tuổi), khi ông vừa ra thăm vườn cao su trở về, ông cười bảo: "Nếu nhà báo muốn viết chuyện người Pa Hy biết trồng rừng, cao su thì e… khó vì toàn thôn mấy chục hộ ai cũng trồng hết cả, mà trồng nhiều nữa là khác. Nhưng có một sự thật là từ khi biết đến giống cây cao su, đặt nhát cuốc để trồng rừng, đồng bào Pa Hy không còn phải khổ cực, không phải lo giáp hạt khi mùa mưa lũ đến". Mời khách vào nhà, rót bát nước lá vằng thơm hương vị núi rừng, ông Muốc kể về hành trình đưa cây cao su về Khe Trăng.

Trước đây, đồng bào Pa Hy chỉ quen với cuộc sống du canh du cư, phát nương làm rẫy. Người Pa Hy không tính tuổi bao giờ, họ chỉ biết "đếm" năm tháng cuộc đời mình qua mỗi mùa lúa trên rẫy. Khi hạt lúa, hạt ngô theo a chói (gùi) của đồng bào lên rẫy, gieo xuống triền dốc dãi dầu mưa nắng cũng là lúc niềm hy vọng của họ được mang "đánh cược" với thiên nhiên. Năm nào may mắn, mưa thuận gió hòa thì đủ ăn, năm tiết trời không chiều lòng người thì thiếu đói. Đã thế, nương rẫy, núi rừng hai bên triền sông Ô Lâu, Mỹ Chánh cũng bị vắt kiệt bởi sức tàn phá ghê gớm của con người. Người Pa Hy đã sống qua từng lớp ký ức của những trận lụt, sạt lở đất kinh hoàng khi cây rừng không còn.

Là người lính dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường, trở về đời thường, cái chữ Bác Hồ mà Trưởng bản Nguyễn Văn Muốc học được từ thời binh lửa đã cho ông những day dứt về sự nghèo khó, lạc hậu của dân bản Khe Trăng. Ông tâm sự: "Khi từ chiến khu Hòa Mỹ trở về, thấy làng xóm xơ xác, dân bản mình đói triền miên, tôi xót xa lắm nhưng vẫn chưa tìm ra cây gì, con gì cho đồng bào mình trồng, nuôi thử. Cái siêng năng, cần cù chịu khó dân bản mình có thừa, muốn thoát nghèo trước hết phải làm sao cho đồng bào bỏ hẳn tập tục du canh du cư".

Một góc bản Khe Trăng.

Đang trăn trở để tìm hướng đi mới để "đổi phận" cho dân bản thì năm 1993, ông Muốc nghe phong thanh cán bộ xã mang cây cao su về trồng thử nghiệm. Không ngần ngại, ông cùng những cựu chiến binh khác ở bản Khe Trăng xung phong nhận giống, phân bón về trồng thử 10ha. Ông Muốc nhớ lại: "Ban đầu khi mang giống cây cao su về, không chỉ dân bản mà anh em trong Chi hội Cựu chiến binh cũng nghi ngại lắm. Bà con nghi ngại là đúng, bởi họ chưa biết giống cây này, cách trồng ra sao? Vì thế lúc đó tôi nghĩ nên chuyển đổi một số diện tích nhỏ sang trồng cao su xem sao rồi tính tiếp".

Thế nhưng, để thay đổi nhận thức "thâm căn cố đế" trong suy nghĩ của đồng bào Pa Hy không đơn giản. Trưởng bản Muốc họp dân, "thuyết trình" về cây cao su cho bà con nghe nhưng ai cũng lắc đầu quầy quậy. Ông Nguyễn Văn Hải, một trong những người "nhiệt tình" phản đối việc trồng cây cao su, giờ là một "đại gia" cao su ở Khe Trăng hồi tưởng: "Giờ tui có cả rừng cao su bạc tỷ, cái bụng biết ơn Trưởng bản Muốc nhiều lắm. Hồi đó dân mình chỉ biết đến nương rẫy, làm được hạt lúa, ngô nào thì lo ăn bữa đó chứ ai nghĩ được lâu dài, căn cơ. Nhưng khi thấy mấy ông trồng được vài năm, cây lên xanh tốt thì dân mình lục đục đi xin giống về… trồng".

Hôm trước nghe tin xã mang về giống cây mới, hôm sau Trưởng bản Muốc lên ngay trụ sở UBND xã "hỏi cho ra nhẽ" nó là cây gì, rồi cùng các cựu chiến binh khác như Nguyễn Văn Múa, Nguyễn Văn Rôn, Nguyễn Văn Mua Rơ nhận giống cao su về, khai hoang vùng đồi gần bản Khe Trăng để trồng. Ròng rã trong 3 tháng trời phát, đốt, những vùng chiến địa năm xưa đi qua, giờ những cựu chiến binh đã trở lại để "tạ lỗi" cùng núi đồi, nương rẫy khi đặt lên đây những mầm sống của cao su. Khi mầm cao su bắt đầu bén rễ, Trưởng bản Muốc phải đạp xe xuống Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xin tài liệu, học hỏi kỹ thuật trồng cây cao su mang về phổ biến cho dân bản. Từ những người tiên phong trồng cao su đầu tiên, hiện Khe Trăng đã có đến 90ha cao su và 327ha rừng. Những mùa giáp hạt, du canh du cư với Khe Trăng giờ đã là quá vãng…

Tiền tỷ trên nương rẫy

Rừng cao su mang lại sức sống mới cho người dân Phong Mỹ.

Sau gần 20 năm định cư, cuộc sống của đồng bào Khe Trăng đã bước sang trang mới. Hiện, bản đã có gần 20 hộ đạt thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Điển hình là gia đình ông Muốc có 6ha cao su, 27ha keo lai, 3ha sắn công nghiệp. Chỉ tính riêng 6ha cao su đã cho thu nhập 400 triệu đồng/năm. Ông Muốc tâm sự: "Giờ Khe Trăng đã khác xưa rồi. Tôi vui khi không chỉ một, hai cựu chiến binh làm giàu từ rừng, cao su mà nhiều người đã thay đổi nhận thức, không còn phát nương làm rẫy hay phá rừng nữa mà bắt tay trồng rừng để có thu nhập ổn định. Rừng và cao su đã nuôi sống dân bản Khe Trăng".

Ông Trần Minh Trí, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phong Mỹ cho biết: "Ở Phong Mỹ khi dân bản nhắc đến chuyện trồng rừng hay cao su thì không thể quên sự đóng góp của những cựu chiến binh, người đi tiên phong trong phát triển kinh tế của xã. Hiện Hội có hơn 100 hội viên, trong đó có trên 30 hội viên đạt thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm trở lên, không có hội viên nghèo".

"Phong Mỹ có 8 thôn, 2 bản với hơn 4.000ha keo và 1.270ha cao su, trong đó 850ha cao su đã cho khai thác mủ, tập trung chủ yếu ở bản Khe Trăng. Gần 20 năm định canh định cư, cuộc sống của đồng bào Pa Hy đã sang một trang sử mới, bỏ lại mùa giáp hạt trong quá khứ", ông Hoàng Chiến, Phó chủ tịch UBND xã Phong Mỹ khẳng định.

Phan Duy