Ai ơi mùng chín tháng Tư

Câu ca dao trên nói về Hội Gióng làng Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) nơi Thánh Gióng sinh thành. Còn ở xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn) nơi ngài hóa sau khi đánh tan giặc ngoại xâm, cũng có một hội nữa, được tổ chức từ 6 đến 8 tháng Giêng hằng năm. Hai Hội Gióng này nằm trong một chỉnh thể Hội Gióng, đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, vào ngày 16-11-2010.

Cùng với hội Gióng Sóc Sơn và Hội Gióng Phù Đổng, trên địa bàn Hà Nội còn có nhiều hội Gióng khác, trong đó có lễ hội thờ Thánh Gióng xã Bộ Đầu, huyện Thường Tín; lễ hội thờ Thánh Gióng ở các làng Đặng Xá, Lệ Chi (huyện Gia Lâm); các làng Phù Lỗ Đoài, Thanh Nhàn, Xuân Lai (huyện Sóc Sơn); Sơn Du, Cán Khê, Đống Đồ (huyện Đông Anh); Xuân Tảo (huyện Từ Liêm); Hội Xá (quận Long Biên).

UNESCO đánh giá: Lễ hội Thánh Gióng của người Việt được cộng đồng bảo tồn, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được gìn giữ như một phần bản sắc văn hóa của mình, chứa đựng những sáng tạo, thể hiện khát vọng về một cuộc sống thịnh vượng và hòa bình. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, bà Katherine Muller Marin - Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội, nhấn mạnh: UNESCO đánh giá rất cao Hội Gióng ở sự tham gia của cộng đồng. Nhân dân đã thể hiện niềm đam mê, ý thức gìn giữ một lễ hội lâu đời. Ai cũng háo hức tham gia lễ hội. Cùng với đó, việc tái hiện lại lịch sử cũng là một yếu tố quan trọng. "Tôi rất ấn tượng với hình ảnh những công chúa nhỏ (28 cô tướng trong Hội Gióng). Họ thật đáng yêu”- bà Katherine Muller Marin nói.

Hội Gióng tái hiện các trận đấu của Thánh Gióng và nhân dân Văn Lang với giặc Ân, trở thành một huyền thoại gắn liền với lòng tự chủ của người Việt Nam; đồng thời thông qua lễ hội người ta nhắc nhở nhau ý thức cộng đồng và niềm tin tất thắng của cuộc chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

Thánh Gióng là một trong "Tứ bất tử” của người Việt. Người đời không lấy làm ngạc nhiên khi đất nước gặp nạn ngoại xâm, thì một cậu bé bỗng lớn nhanh như thổi; bỗng dưng có sức mạnh vô địch, dùng tre làm vũ khí đánh tan quân giặc. Thánh Gióng chính là biểu tượng quật khởi của sức mạnh Việt Nam. Ngài là ước mơ, khát vọng và niềm tin của người Việt vào sức mạnh thần kỳ mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng. Không chỉ khi giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, mà cả trẻ em cũng tự trang bị vũ khí tham gia vào cuộc chiến vệ quốc, điều đó đã trở thành truyền thống của người Việt Nam khi mà hết thế hệ này đến thế hệ khác phải đương đầu với biết bao cuộc chiến tranh xâm lược.

Về việc bố trí quân hai bên trong lễ hội Thánh Gióng, không ít nhà nghiên cứu văn hóa lấy làm thú vị khi quân của ông Gióng là các đội đàn ông, còn quân của giặc Ân là phụ nữ, thông qua hình ảnh 28 "cô tướng” chỉ huy 28 đạo quân xâm lược. Có người cho rằng: Khi chọn phái đẹp đóng vai tướng giặc, phải chăng cha ông ta thông qua Hội Gióng muốn nhắc nhở: Hãy thận trọng khi đánh giá kẻ thù? Hàm ý là phải cảnh giác, bởi bên ngoài cái vẻ "liễu yếu đào tơ”, những lời đường mật là dã tâm, là sự quỷ quyệt.

Những ai từng tham dự Hội Gióng Phù Đổng thì đều hoan hỉ với "bữa tiệc liên hoan” sau trận chiến. Lúc bấy giờ, cả bên thắng lẫn bên thua đều "ngồi cùng mâm” đánh chén vui vẻ. Tất nhiên, trước hết là việc người trình diễn trong lễ hội thì dù đóng vai ta hay vào vai giặc thì cũng đều là "người mình” cả. Nhưng "bữa tiệc liên hoan” ấy cũng còn một ẩn ý nữa, đó là sự cao thượng của người Việt Nam đối với kẻ bại trận. Điều đó thể hiện rất rõ sau những chiến thắng của vua tôi nhà Trần với giặc Mông - Nguyên; của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn sau cuộc chiến "nếm mật nằm gai há phải một hai sớm tối” đánh đuổi giặc Minh: cha ông ta đã cấp thuyền, cấp ngựa, cấp lương thực cho giặc rồi xua chúng về bên kia biên giới.

Vì thế, Hội Gióng là biểu tượng sức mạnh và cũng là biểu tượng tinh thần nhân nghĩa của người Việt Nam ta: "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo”…

NAM VIỆT

[Vàng son một thuở]

[Cổ Loa thành và danh tướng Cao Lỗ]

[Chiến trận Bạch Đằng qua thế trận toàn dân]

[Nghệ thuật đóng cọc gỗ trên chiến trường Bạch Đằng xưa]

[Còn đó dấu xưa thời Trần]

[Nghĩ tiếp về thành thị quân vương Thiên Trường ]