Thời gian qua, mấy cuộc tranh luận gữa hai ứng viên tổng thống Mỹ trên truyền hình không chỉ có người Mỹ xem, mà hầu như cả thế giới cũng bị thu hút do tò mò về những cuộc tranh luận có phần xấu xí này.

Van hoa tranh luan - Anh 1

“Xấu xí” là từ mà một số báo Mỹ viết, bởi ba cuộc tranh luận của hai người, mà một sẽ trở thành lãnh đạo tối cao của cường quốc số một thế giới, lại bới móc đời tư, bôi xấu nhau đủ cách.

Ở Việt Nam ta không có chuyện tranh luận khi tranh cử như ở Mỹ nhưng chúng ta có những cuộc tranh luận tại… các quán cà phê, quán nhậu. Trong những cuộc tranh luận trà dư tửu hậu này, nhiều khi kết quả là những ẩu đả u đầu sứt trán bởi thiếu văn hóa tranh luận. Những cuộc tranh luận trên các diễn đàn mạng nhiều khi còn đọc được không ít lời lẽ nặng nề, thậm chí mạt sát nhau. Trường hợp tranh luận của MC Phan Anh với những người dẫn chương trình truyền hình vài tháng trước về đề tài “Tại sao phải chia sẻ trên mạng” làm cộng đồng mạng dậy sóng. Đến giờ chúng ta đã thấy sự lợi hại của những chia sẻ, kết nối trên mạng đã giúp Phan Anh quyên góp được một số tiền lớn bất ngờ khi anh kêu gọi mọi người hãy chung tay đóng góp cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt miền Trung.

Lại nhớ đến thời những năm 30, 40 của thế kỷ trước. Những cuộc tranh luận về học thuật của cây đại thụ hai trường phái: Nghệ thuật vị nghệ thuật của nhà thơ-nhà báo Phan Khôi và Nghệ thuật vị nhân sinh của nhà văn hóa Hải Triều Nguyễn Khoa Văn. Hai bên mặc dù tranh luận đôi khi gay gắt nhưng cả hai cụ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Cuộc tranh luận còn có sự tham gia của các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ khác nhưng không khí tranh luận rất học thuật và dĩ nhiên rất văn hóa. Trong kháng chiến chống Pháp ở chiến khu Việt Bắc, cuối những năm 1940, các nhà văn hóa Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Mạnh Tường, nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Trương Tửu, các họa sĩ Tô Ngọc Vân, Sỹ Ngọc… vẫn tranh luận với Tổng Bí thư Trường Chinh và nhà thơ Tố Hữu về đường lối văn nghệ. Ngay cả sau năm 1954, Hiệp định Genève chia cắt đất nước, ở miền Bắc vẫn còn tiếp tục nổ ra những tranh luận về tự do sáng tác của nhóm Nhân Văn Giai phẩm với Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt… Năm 1956, cả báo Trăm Hoa (bộ mới) của Nguyễn Bính cũng tham gia tranh luận được 11 số thì phải đình bản. Ở miền Nam những năm cuối 1950 đầu những năm 1960 cũng đã nổ ra các cuộc tranh luận về thơ tự do, về văn chương dấn thân… của nhóm Sáng Tạo với các nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Trần Thanh Hiệp… và những người bảo vệ thơ có vần hoặc thơ mới. Những cuộc tranh luận tuy gay gắt nhưng vẫn có cái biên độ văn hóa, không đi quá đà. Các cuộc tranh luận dù không đưa đến chung cuộc nhưng lại rất bổ ích cho người đọc, giúp họ có được cái nhìn toàn cục và khắc họa được những người tranh luận.

Hiện nay Quốc hội đang khuyến khích những cuộc tranh luận của các đại biểu (chứ không chỉ thảo luận và biểu quyết) về các chính sách, văn bản pháp luật để có thể đem lại những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống người dân, các văn bản luật sẽ hoàn chỉnh hơn. Muốn có được những điều này, cần phải quen dần với việc nghe những phản biện, đa chiều. Ngày 25-6 vừa qua, GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên đại biểu Quốc hội, trả lời phỏng vấn của một tờ báo đã nói: “Cần phải quen với việc có những ý kiến đa dạng, những ý kiến khác với mình, thậm chí khác với cấp trên”. Ông Thuyết nói tiếp: “Không nên quy chụp tư tưởng, cũng không nên xúc phạm người phát ngôn trái chiều một cách nặng nề. Bởi sự tôn trọng trong trao đổi mới là xã hội dân chủ”. Tôi nghĩ đó mới là tranh luận có văn hóa.