Ngày 17/8/2013, David Moyes bắt đầu kỉ nguyên Man Utd mới thời hậu Sir Alex bằng trận đấu với Swansea ở vòng đấu đầu tiên giải Ngoại hạng Anh. Đúng 1 năm sau, ngày 16/8/2014, Louis van Gaal lại bắt đầu kỉ nguyên mới cho Man Utd. Vẫn là kỉ nguyên hậu Sir Alex…

Dù ở đâu, van Gaal cũng là người đi đầu.

1.Đáng lẽ, đây phải là những ngày "hậu David Moyes", nhưng một năm thất bại triền miên và tơi tả đã khiến Moyes trở thành "nỗi nhục" lớn nhất trong lịch sử Man Utd. Bất kì ai cũng muốn quên đi chuỗi ngày thảm hại ấy, đến mức chẳng ai còn muốn nhắc đến Moyes, dù ông là "người được chọn" bởi đích thân Sir Alex. Có lẽ vì vậy mà thời hậu Sir Alex vẫn đang bị bỏ ngỏ, với một căn nhà trống và một con đường đầy mơ hồ. Louis van Gaal đến, mang tới những hi vọng mới, những niềm tin mới, để vực dậy một đế chế. Và sự khác biệt của van Gaal chính là điểm tựa của Man Utd.

Ngày David Moyes đến nhận chức HLV trưởng tại Man Utd, ông khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà người ta thấy trên gương mặt ông. Nhưng song hành cùng nụ cười ấy là sự tất tả. Moyes cuống cuồng chạy vào trụ sở Man Utd, ôm theo cặp tài liệu, hớt hải, vội vã như người đến sở nhiệm muộn giờ, dù hôm ấy Moyes đến sớm 10 phút so với giờ hẹn.

Hôm ra mắt ấy, dù chỉ là màn chào hỏi, các thủ tục nội bộ, nhưng có hơn 20 phóng viên báo chí. Moyes chụp ảnh rình rang từ lúc bước vào cửa đến khi nhận phòng, chụp ảnh cả lúc ông nắm lấy nắm cửa, trên đó có ghi dòng chữ "Manager: David Moyes". Hàng loạt hình ảnh Moyes chụp cùng logo đội bóng, chụp ở băng ghế chỉ đạo, chụp ra ngoài cổng trụ sở… Hôm ấy, David Moyes vui lắm. Nhưng kết cục của ông tại đây thì chẳng giống như ngày đầu "đi làm". Chỉ có chưa đầy 8 tháng thôi, Moyes từ một người được kì vọng, trở thành nỗi ám ảnh cùng cực với Man Utd. Đội bóng là ĐKVĐ nước Anh lần đầu tiên không được dự Champions League, kết thúc mùa giải với hai bàn tay trắng và hàng loạt thất bại kỉ lục.

Ngày Louis van Gaal đến nhận chức tại nơi mà David Moyes bước đến một năm trước, chẳng có đội ngũ phóng viên ảnh hùng hậu, chẳng có gì rình rang ngoài những thủ tục bắt buộc. Ông đến trụ sở đội bóng lặng lẽ, từ tốn, nhẹ nhàng và khoan thai. Ngay lập tức, van Gaal lên máy bay, đi một quãng đường 15.000 dặm du đấu. Chuyến đi đó, Man Utd toàn thắng 5 trận trước những đối thủ lớn như Real Madrid (3-1), AS Roma (3-2), La Galaxy (7-0), Liverpool (3-2), Inter (0-0, pen 4-3). Trong khi cách đây 1 năm, chuyến đi của Moyes kết thúc với 7 trận chỉ thắng có 2.

Sau chuyến đi du đấu tại Mỹ thành công mĩ mãn, Louis van Gaal trở lại Anh. Ông là người đầu tiên bước xuống sân bay, luôn là người đi đầu, các cầu thủ dù "số má" đến mấy cũng đi sau. Hình ảnh ấy khác hoàn toàn so với Moyes, người luôn lẫn trong đám đông cầu thủ, thậm chí là đi sau, đi một cách lầm lũi, thậm chí còn có lúc trượt ngã trong sảnh sân bay.

Lúc này, những bước đi của van Gaal, những bước đi dẫn đầu như vậy đang là thứ Man Utd cần. Nó không chỉ là khí thế, là cá tính, mà còn là sự thể hiện của một con người sắt thép, dám đứng trên tất cả để thách thức và vượt qua mọi rào cản.

Rooney cũng đã phải "thuần phục" Van Gaal.

2.Ai cũng biết van Gaal mới chính là "người đặc biệt", là thầy của Mourinho, là người truyền cho Mourinho cá tính, sự ngạo mạn và cả phong thái huấn luyện. Ông là một kẻ quân phiệt, khắt khe đến mức bảo thủ. Nhưng đó lại là điều khiến ông thành công ở bất kì nơi nào ông đặt chân tới.

Van Gaal vô địch Tây Ban Nha (cùng Barca), vô địch Đức (cùng Bayern), vô địch Hà Lan (cùng Ajax), và mới đây nhất là ghi dấu ấn đậm nét cùng ĐTQG Hà Lan tại World Cup 2014 với vị trí thứ 3. Thành tích ấy càng làm người Manchester tin rằng, van Gaal chính là người họ cần, là người mang hình bóng gần gụi nhất với Sir Alex mà số phận đã chọn cho họ. Tại World Cup 2014, van Gaal đã tái hiện đầy đủ hình ảnh của Alex Ferguson. Tài hoa trong chỉ đạo, khôn ngoan trong chiến thuật, tinh tường trong thay người, sâu sắc trong những miếng đòn tâm lí. Trận Hà Lan gặp Mexico, van Gaal thay 2 cầu thủ lúc cuối trận, rút phăng trụ cột, chân sút số 1 là van Persie ra sân. Và kết cục là những người dự bị mang lại chiến thắng cho Hà Lan ở 5 phút cuối cùng (2-1). Nó tái diễn y hệt kịch bản mà Ferguson đã làm để đánh bại Bayern ở chung kết Champions League thần thánh, khó tin và kì dị nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, năm 1999.

Chẳng ai muốn phải đi ngược chiều nước chảy. Nhưng để sinh tồn, người ta buộc phải tạo cho mình kĩ năng đó. Và van Gaal đã cho thấy bản lĩnh, mưu trí và kĩ năng để sinh tồn trong thời khắc hiểm nguy, theo đúng cách mà Ferguson đã chuẩn bị và đưa Man Utd trở nên vĩ đại. Nhưng ngoài kĩ năng chuyên môn, van Gaal còn tạo ra sự khác biệt bằng cả cách ông ứng xử và thể hiện mình.

Điều quan trọng nhất tạo ra sự khác biệt giữa van Gaal và David Moyes không phải là cách đi đến sở nhiệm, cũng chẳng hẳn là cách họ đi ở đầu hay ở cuối đội bóng, mà là cách sinh hoạt, cách đối diện với vị trí của mình. Khi đến Man Utd, David Moyes không thể trút bỏ sức ép và sự ám ảnh của Sir Alex. Moyes bám vào cái nền cũ mà không tách ra được khỏi sự bó buộc để là chính mình. Nhưng van Gaal thì khác. Ông thừa bản lĩnh để thoát ngay ra khỏi cái bóng Ferguson, thậm chí đẩy mọi thứ trở về vị trí của quá khứ.

Buổi tập đầu tiên, van Gaal đã "xử lí" xong Rooney. Sau 1 tháng, ông không cần sự có mặt của van Persie mà vẫn vỗ ngực tuyên bố đã giải xong bài dùng Rooney và van Persie thế nào. Và trước khi mùa giải bắt đầu, ông đã tìm ra một thế hệ mới cho Man Utd, xóa bỏ "cái cũ" bằng cách đẩy đi Evra, Ferdinand, Vidic (và có thể là 7 cầu thủ khác trong đó có Nani, Kagawa, Fellaini, Chicharito…). Van Gaal chấp nhận thay đổi để tạo ra cái mới, chấp nhận rủi ro để tạo ra đội bóng theo ý mình. Còn Moyes ngày xưa thì không dám.

Ngày 8/8 vừa qua là sinh nhật lần thứ 63 của van Gaal. Đây là độ tuổi rất cao đối với một HLV tại giải Ngoại hạng Anh hiện tại, với xu hướng trẻ hóa lực lượng HLV, nhất là khi đây mới là lần đầu tiên ông làm việc tại Anh. Nhưng chẳng sao cả, bởi van Gaal có thể làm những điều mà nhiều HLV nước ngoài khác không thích nghi nổi, làm nổi, hoặc không dám làm.

Van Gaal sẽ không khó để thoát khỏi cái bóng Ferguson.

Fabio Capello không thể kiên nhẫn để học tiếng Anh, mà vẫn phải sử dụng tiếng Italia. Thi thoảng, HLV này nói bập bẹ dăm câu tiếng Anh đơn giản nhưng sai lên sai xuống. Sven Goran Eriksson khi tới nước Anh cũng nói được tiếng Anh, nhưng ông tự coi mình quá già để học… lái xe tay lái nghịch. Và suốt thời gian làm việc ở đây, Eriksson phải dùng một tài xế riêng, dù chỉ phóng xe ra siêu thị mua mớ rau. Nhưng khi đến Man Utd, van Gaal tuyên bố, ông sẽ nói tiếng Anh và sẽ tự lái xe tay lái nghịch một cách thuần thục sau vài ngày tập luyện. "Tôi sẽ tự đưa mình đến sân tập hay đi mua quần áo. Tôi đã lái xe một vài lần ở Anh vào năm 1996, trên chiếc xe thương hiệu Mercedes 600 SL. Tôi sẽ tự làm tất cả và hòa nhập với cuộc sống ở đây".

Cùng với cuộc sống bình thường, van Gaal còn muốn hòa nhập nhanh với không khí đội bóng bằng cách sử dụng lại toàn bộ ban huấn luyện cũ với N.Butt và R.Giggs, những người hiểu rõ Man Utd nhất.

3.Để có thể làm tốt nhất công việc, người ta chỉ có thể hiểu rõ nhất công việc môi trường nơi mình sẽ dấn thân. Van Gaal đã làm điều đó rất nhanh, rất quyết liệt và đầy tự tin. Bởi thế, van Gaal mới có được niềm tin lớn đến thế, bất chấp ông cũng là một kẻ "đồng bóng", một "ông lão" khó tính, có một chút ngông nghênh, một chút ngang ngược, một chút bảo thủ và thậm chí là… "điên rồ".

Giống như Moyes, van Gaal bắt đầu hành trình tìm vinh quang với Swansea, nhưng không giống như người tiền nhiệm đã quá đen đủi khi đối thủ tiếp theo là Chelsea, Liverpool và Manchester City, các rào cản tiếp theo của van Gaal rất nhẹ nhàng (Sunderland, Burnley, Queens Park Rangers và Leicester). Có thể đó cũng là sự khác biệt tạo ra may mắn cho van Gaal. Nhưng xét cho cùng, cá tính, sự mạo hiểm và sự tự tin mới có thể tạo ra chiến thắng. Về điều này, van Gaal đang "ăn đứt" Moyes. Và vì thế, van Gaal đang tạo ra một Man Utd hứa hẹn sẽ mới mẻ và cực kì đáng sợ.

Một triều đại mới đã bắt đầu. Và triều đại ấy sẽ không giống như cách đây 1 năm.

Van Gaal "nắn gân" cầu thủ Man Utd

Ngay khi đặt chân đến Man Utd, van Gaal đã "khẳng định chủ quyền" của mình trong phòng thay đồ. Dù chỉ bắt đầu công việc với những trận đấu giao hữu, nhưng van Gaal không ngại và cũng không tiết kiệm lời chỉ trích đanh thép dành cho bất kì ngôi sao nào. Van Gaal công khai ném ra những lời lẽ nặng nề dành cho học trò, từ những cầu thủ trẻ đến những tân binh như Luke Shaw và cả công thần như Rooney, với tuyên bố hùng hồn: "Nếu không thể làm tốt nhất những gì có thể, bất kì ai cũng sẽ phải trả giá".

Tuy nhiên, sự cứng rắn của van Gaal lại nhận được lời ca ngợi từ chính… Rooney: "Ông ấy là HLV khó tính nhưng công bằng. Ông ấy là người tuyệt vời, và từ khi ông ấy đến đây đã tạo ra những cái nhìn khác đầy giá trị cho chúng tôi".

Đây chính là điều mà David Moyes ngày xưa không thể làm được.