ĐTVN giữa 2 thời điểm 2008 và 2010 về cơ bản vẫn là những con người cũ, và chúng ta cũng đang trải qua chặng đường chuẩn bị giống như đã làm 2 năm về trước, trước khi bước vào AFF Cup.

Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây là khá lớn. Nếu như 2 năm trước là thử nghiệm một cách tổng thể, từ 11 vị trí cho tới lối chơi, từ cách phối hợp nhỏ bằng các pha bóng ngắn theo trường phái Latin cho tới các đường tỉa biên rồi đánh ngược trở lại dứt điểm. Thì năm 2010, quá trình chuẩn bị chỉ đơn giản là mang tính hoàn thiện. Phải nghi ngại trước các vấn đề bộc lộ của đội tuyển. Là hàng thủ bây giờ dễ thủng từ mọi vị trí, 2 cánh và cả khi đối thủ đánh vỗ mặt. Là hàng tiền vệ có Tài Em được tin tưởng nhưng lại chỉ chơi bằng khoảng 50-60% so với thời kỳ đỉnh cao. Là tuyến giữa chỉ có Minh Phương vừa cần mẫn, vừa sáng tạo và là người duy nhất có thể sút xa thành bàn. Và là hàng công đang cùn, dù cho giá trị chuyển nhượng của mỗi cầu thủ đều xấp xỉ chục tỷ đồng. Ở Kuwait, Vũ Phong đã có không dưới 3 tình huống có thể thoát xuống, nhưng thiếu tốc độ và thiếu chuẩn xác trong kỹ năng tiếp - xử lý bóng. Thành Lương được cho là chơi khá hay, nhưng cũng chỉ hay ở khu vực vô hại với khung thành đối phương, còn khi cần có đường chuyền quyết định thì bóng thường tìm đến chân hậu vệ chủ nhà. Nếu không nhầm, thì Việt Thắng, cả trận đấu ấy không có một pha dứt điểm đúng nghĩa. Pha bóng hay nhất của anh là cú tỉa bóng dấu chân cho Trọng Hoàng băng xuống, nhưng cầu thủ trẻ Nghệ An lại không đủ tinh tế để ghi bàn, dù cho vẫn có thừa sự quyết liệt để quệt cái đầu gối của mình làm chấn thương mặt thủ môn đối phương. Hiệp một của trận đấu với Kuwait là điểm sáng nhưng không thể khỏa lấp nổi một thực tế: ĐTVN đang ở giai đoạn có vấn đề về tinh thần, thiếu sức sống. Tới mức, ông Calisto phải “dọa” triệu tập một cầu thủ đang dưỡng thương như Công Vinh trở lại để khích tướng. Đành trông chờ một thực tế khác: là đến những giải đấu vừa vinh quang vừa nhiều vật chất, các cầu thủ sẽ chơi với thái độ khác, khi ông Calisto vẫn trung thành với một lối chơi. T.P