“Chúng tôi đã có lỗi gì?”, 50 năm sau Cách mạng Văn hóa, nhiều nạn nhân của nó vẫn đau đáu với câu hỏi ấy. Những gia đình tan nát bởi ảnh hưởng của cuộc cách mạng nói họ vẫn không thể tha thứ, theo tờ Guardian.

Van chua nguoi ngoai noi dau bi cuop di than nhan - Anh 1

Ông Trần Thư Tường: "Tôi không thể tha thứ"

Trần Thư Tường lắc đầu khi được hỏi ông có tha thứ cho những thiếu niên đã trói bố ông vào một thiết bị tản nhiệt và dùng gậy sắt đánh ông đến chết. Đó là mùa hè năm 1966 và Trần Ngạn Vinh trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên của Cách mạng Văn hóa.

“Điều gì đang xảy ra vậy mẹ”?

Vài giờ sau khi ông Trần bị Hồng vệ binh đánh chết, vợ ông, người chứng kiến cái chết thảm thương của chồng, cố lết về căn nhà của họ, lúc đó đã bị lật tung, sàn nhà đầy máu và quần áo bị xé rách, để báo với 6 đứa con là cha của chúng sẽ không quay về.

“Tôi hỏi mẹ: Cái gì đã xảy ra? Chúng ta có lỗi gì? Chúng ta đã làm gì”, Trần Thư Tường nhớ lại.

Hơn nửa thế kỷ sau, Trần, một giáo viên, giờ đã 73 tuổi, nay đang ở trong một trung tâm chăm sóc người già ở Bắc Kinh, chỉ cách ngôi trường trung học nơi cha ông bị giết vài cây số. Mắt ông nhòa lệ khi nói về những kẻ thủ ác.

“Tôi không biết phải nói điều gì với chúng. Tôi không thể tha thứ”, ông nói về nhóm Hồng vệ binh đã đánh chết cha ông, lúc đó 37 tuổi. “Bố tôi là con người, không phải con vật. Chỉ trong vài giờ, chúng đã đánh cha tôi đến chết”.

50 năm sau ngày nổ ra cuộc cách mạng, 16/5/1966, những người bị cướp đi thân nhân vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau.

Nhà nghiên cứu Andrew Walder, nói Chính phủ Trung Quốc đã công khai đến khó tin về những thiệt hại gây ra bởi cuộc cách mạng, ngay lập tức sau khi nó chấm dứt vào năm 1976 cùng với cái chết của Mao Chủ tịch.

Các nạn nhân được phục hồi danh dự và một số trường hợp được đền bù. Một số kẻ thủ ác đã bị tống giam.

Nhưng sự sẵn sàng xem xét lại những sai lầm quá khứ của chính phủ đương nhiệm đột nhiên chấm dứt vào những năm 80 của thế kỷ trước vì lo ngại các phong trào sinh viên, theo Walder, nhà xã hội học của đại học Stanford.

Ba thập kỷ sau, chủ đề Cách mạng Văn hóa vẫn bị xem là cấm kỵ.

Nhưng kể từ khi ông Tập Cân Bình lên nắm quyền cao nhất ở Trung Quốc vào năm 2012, đã có những thúc đẩy để chỉ trích thời kỳ đau thương đó. Tuy nhiên, tại lễ sinh nhật lần thứ 120 của Mao Chủ tịch, ông Tập nói: “Xóa bỏ tư tưởng Mao Trạch Đông là phủ định lịch sử vinh quang của đảng”.

“Chúng chỉ là công cụ”

Mẹ của Diêu Thục Bình bị Hồng vệ binh giết vào tháng 8/1966. Hai năm sau, cha bà tự sát. Diêu nói bà có thể tha thứ cho những kẻ thủ ác, chỉ cần họ xin lỗi.

“Chúng không phải là kẻ chủ mưu, chúng chỉ là công cụ”, bà Diêu, năm nay đã 77 tuổi nói với phóng viên Guardian tại căn hộ của bà ở Boston, Mỹ, nơi bà đến định cư từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Van chua nguoi ngoai noi dau bi cuop di than nhan - Anh 2

Hồng vệ binh và học sinh diễu hành ở Bắc Kinh, trên tay cầm sách đỏ của Mao Chủ tịch khi Cách mạng Văn hóa bắt đầu nổ ra (Ảnh: Guardian)

“Chúng chỉ là một nhóm học sinh trung học. Chúng đã biết gì đâu, ở cái tuổi ấy. Chúng chỉ sợ người khác nói chúng không nhiệt tình với cách mạng”.

Gần đây, tại Trung Quốc đã xuất hiện một số cựu Hồng vệ binh đứng ra công khai xin lỗi. Một trong số đó là Tống Bân Bân, người bỗng chốc trở nên nổi tiếng từ mùa hè năm 1966 khi cô được chụp ảnh đeo một băng đỏ, mang trang phục kiểu Mao Chủ tịch đi trong đội ngũ duyệt binh ở quảng trường Thiên An Môn.

“Tôi hy vọng tất cả những ai đã có hành vi sai trái trong Cách mạng Văn hóa, đã đánh đập giáo viên và bạn đồng môn hãy đối mặt với chính mình, tìm kiếm sự tha thứ và mong được thứ tha”, Tống Bân Bân (còn có tên là Tống Yêu Vũ) nói với một tờ báo Trung Quốc hồi năm 2014. Hành động của Tống nhận được nhiều ý kiến khen ngợi nhưng cũng không ít chỉ trích, cho rằng Tống đang làm giảm nhẹ vai trò của bà ta trong cuộc bạo lực.

Roderick MacFarquhar, tác giả cuốn sách "Cuộc cách mạng cuối cùng của Chủ tịch Mao", nói những lời xin lỗi như vậy là quá muộn màng.

“Đó là việc lẽ ra nên được thực hiện ở quy mô toàn quốc, ở mọi thành phố và làng mạc”, học giả của Đại học Harvard (Mỹ) nói. “Tất nhiên đó phải là một chương trình lớn và không chính phủ nào muốn làm. Nhưng tôi nghĩ nếu thực hiện, đó là điều tốt”.

“Nhiều nạn nhân chỉ muốn được công nhận rằng họ đã bị bức hại và đối xử tàn tệ, MacFarquhar nói thêm. “Tôi không nghĩ các nạn nhân muốn mang nỗi nhục của họ ra đường diễu hành giữa công chúng… Cái mà họ muốn là một thứ gì đó như là sự hối lỗi từ chính phủ, một văn bản chính thức về hòa giải”.

Trở lại cái chết của ông Trần Ngạn Vinh. Người ta chỉ điều tra qua loa về vụ việc. Năm 1971, khi cuộc Cách mạng Văn hóa đi vào giai đoạn cuối cùng và tình hình sắp trở lại bình thường, cái chết của ông Trần được xếp vào dạng “chết do tai nạn", cho dù người thân của ông liên tục phản đối.

8 năm sau, gia đình ông Trần nhận được 2.500 Nhân dân tệ từ trường trung học thuộc đại học Bắc Kinh, nơi ông bị Hồng vệ binh đánh chết.

Tháng 2/1979, chính quyền gửi cho gia đình ông một bản “tuyên án chính trị” ngắn gọn. Văn bản này không đề cập những người trực tiếp chịu trách nhiệm về cái chết của ông Trần, thay vào đó lên án cái gọi là Tứ nhân bang (bè lũ bốn tên) do vợ Mao Chủ tịch là Giang Thanh đứng đầu.

“Trần Ngạn Vinh đã bị hành hình đến chết bởi bàn tay của Lâm Bưu và Tứ nhân bang phản cách mạng”, văn bản dài 1 trang viết.