Năm 2002, việc nhà sản xuất "phim người lớn" Chuck Holmes được vinh danh tại trung tâm LGBT San Francisco đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Không ít người cho rằng việc công nhận một cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm như thế là "điên rồ" và nó sẽ khiến những người vốn có ác cảm với cộng đồng LGBT thêm lý do để khẳng định đây là một cộng đồng cuồng tình dục. Mặc dù vậy, lập luận này chưa hẳn là đúng.

Vai tro cua 'phim nguoi lon' trong phong trao quyen dong tinh - Anh 1

Ảnh minh họa

Trong nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã vô tình bỏ sót tầm quan trọng của những người hoạt động trong lĩnh vực "phim người lớn" như Chuck Holmes trong các phong trào vận động quyền đồng tính. Trước khi phong trào này thực sự bắt đầu vào thập niên 50, chính phủ Mỹ vẫn chưa phân biệt được các khái niệm hoàn toàn khác biệt với nhau như "quyền đồng tính" và "phim khiêu dâm đồng tính". Tất cả đều bị xem là bất hợp pháp. Lưu truyền các sản phẩm này có thể dẫn đến án tù chung thân.

Có lẽ vì thế mà nhiều người hoạt động trong lĩnh vực "phim người lớn" có nhiều kinh nghiệm trong việc đấu tranh vì quyền lợi của mình hơn cả. Họ thường giữ vai trò chủ đạo trong nhiều phong trào đấu tranh. Jim Kepner, người sáng lập của ONE National Gay and Lesbian Archives từng là một tác giả "truyện người lớn". Hal Call, một trong những chủ tịch đầu tiên của Mattachine Society – tổ chức vận động quyền tiên phong ở thành phố San Francisco, từng là một đạo diễn phim người lớn và ông chủ của nhà sách Adonis.

Họ không những không trở thành gánh nặng mà còn là người đề ra nhiều kế sách hữu hiệu cho các phong trào. Biết rõ luật pháp, họ thông thạo luôn những cách thức luồn lách sao cho hiệu quả. Không chỉ vậy, họ còn có một nguồn vốn khá mạnh và có thể ủng hộ không ngừng cho các cuộc cách mạng tình dục.

Vai tro cua 'phim nguoi lon' trong phong trao quyen dong tinh - Anh 2

Các tổ chức như MattachineDaughters of Bilitis đều có các tạp san và ấn phẩm riêng nhưng hầu như chúng chẳng được phân bố rộng rãi. Ngược lại, các tạp chí nóng bỏng như Physique PictorialTomorrow's Man luôn có một lượng độc giả lớn. Mặc dù không mang nhiều tính chính trị, nhưng những ấn phẩm như thế lại là chiếc cầu nối kết cá nhân người đồng tính với một cộng đồng, một nền văn hóa chung rộng lớn hơn. Vì vậy, trong thời kỳ đầu đấu tranh, "phim người lớn" luôn đóng một vai trò quan trọng.

Số đầu tiên của tạp chí The Advocate từng vinh danh chiến thắng tại một tòa của 2 nhà sản xuất phim người lớn - Conrad Germain và Lloyd Spinar - trên ảnh bìa của mình. Họ đã đối diện với mức án 145 năm tù chỉ vì gửi ảnh "nóng" qua thư. Vào thời điểm đó, tình dục đồng tính luôn được xem là nguy hiểm và nổi loạn. Diễn viên đóng phim khiêu dâm thường bị kỳ thị rất nhiều. Chính vì thế những trường hợp như thế này luôn đóng vai trò đại diện cho tự do và sự hiện diện của cộng đồng LGBT.

Khi các phương tiện truyền thông bắt đầu nói đến người đồng tính với những cái tên như "tâm thần", "tự kỷ", hay "tội phạm" thì "phim người lớn" giúp mang lại một hình ảnh lạc quan hơn. Những thước phim nóng bỏng được đóng bởi những chàng trai không chỉ gợi cảm mà còn dũng cảm này đã giúp rất nhiều người luôn che giấu thân phận của mình có thể nhìn thấy tương lai tích cực hơn. Họ có thể đến các rạp "phim người lớn" hoặc nhận được những cuốn tạp chí trong thùng thư của mình, và sẽ thấy tự hào hơn về xu hướng tính dục của mình. Chẳng khác gì xem một video It Gets Better ngày nay.

Vai tro cua 'phim nguoi lon' trong phong trao quyen dong tinh - Anh 3

Ngoài ra, lĩnh vực phim người lớn còn có nhiều đóng góp khác cho cộng đồng LGBT nữa. Ví dụ như tài trợ vốn, cho mượn nguồn lực và nguồn phân phối, truyền bá thông tin quan hệ tình dục an toàn trong thời khủng hoảng AIDS, cung cấp danh sách khách hàng cho các tổ chức như Human Rights Campaign Fund - tổ chức mà Chuck Holmes đã hết lòng ủng hộ và sau đó là điều hành.

Thế nhưng khi phong trào đấu tranh mang tính chính thống hơn, những nhà làm phim người lớn mất dần sự chào đón của cộng đồng. Sự giúp đỡ của họ bị từ chối thẳng thừng mặc cho những đóng góp của mình. Chuck vẫn thường phải giấu giếm việc kinh doanh của mình. Thậm chí đến khi đã qua đời, tên tuổi của ông vẫn còn khiếu nhiều người ngại ngần.

Đây là một sự thật đáng buồn. Nhiều người sợ quá khứ vấy bẩn lên phong trào đấu tranh hiện tại mà không nhận ra rằng nếu giấu đi bản năng tình dục của mình, người đồng tính cũng chẳng hề tự hào về bản thân mình nhiều như những lời từng nói ra.

Mai Thảo (theo Huffington Post)