(CATP) Lúc mới bắt tay làm ăn, anh Tăng Hoa Dũng (SN 1977, ngụ xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã bị thuyết phục bởi gương mặt “phúc hậu”, giọng nói truyền cảm đầy “phong độ” của một người đàn ông luống tuổi tự xưng là “phó chủ tịch chi hội từ thiện 19-5 thuộc Hội Chữ thập đỏ TPHCM”. Ông ta nói rằng về hưu rảnh rỗi, kinh tế quá vững vàng nên niềm vui duy nhất là làm từ thiện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong toàn quốc.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI TỪ THIỆN... ĐÁNG NGỜ? Siêu lừa Trần Thị Thanh Đầu năm 2009, anh Tăng Hoa Dũng có quen một người đàn ông tên Ngô Đức Thành khoảng 54 tuổi, ngụ xã Hữu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, qua một người em họ. Biết anh Dũng làm nghề kinh doanh nông sản, ông Thành ngỏ ý muốn mua 5.000 tấn mì lát để xuất khẩu đi Trung Quốc theo phương thức thanh toán: “tiền trao, cháo múc” và giao hàng tại cảng Long Bình, quận 9. Đủ khả năng đáp ứng số hàng, nhưng mối quan hệ chưa đủ độ tin cậy, anh Dũng thỏa thuận giao trước từ 500 - 1.000 tấn hàng để kiểm chứng “uy tín” từ phía đối tác. Ngày 22-2-2009, khi hai xe hàng đầu tiên cập cảng theo thỏa thuận thì ông Thành mới cho anh Dũng biết khách hàng thực sự của anh là một người khác. Đó là một người đàn ông “phong độ” tên Nguyễn Mạnh Hùng tự xưng là phó chủ tịch hội từ thiện 19-5 thuộc Hội Chữ thập đỏ TPHCM. Những rắc rối trong việc thanh toán xuất hiện ngay từ những chuyến hàng đầu tiên: tổng số tiền của hai xe hàng là 62.703.000 đồng nhưng ông Hùng chỉ thanh toán cho anh Dũng 56 triệu đồng, số tiền còn lại ông ta khấu trừ vào khoản nợ mà ông Thành đang nợ và yêu cầu anh Dũng tìm con nợ của mình để đòi tiền. Anh Dũng buồn rầu: “Tôi chưa kịp đòi tiền thì ông Thành đã bỏ đi mất tích, không lời từ biệt...”. Dưới vỏ bọc quý tộc, xe hơi đời mới của vị phó chủ tịch hội từ thiện, anh Dũng lại gạt bỏ số tiền mất như một khoản tiền cò để hợp tác làm ăn với ông Hùng sau khi nhận được lời đề nghị thuyết phục mang đậm tính nhân văn: “Từ nay cháu sẽ chuyển hàng trực tiếp cho hội từ thiện 19-5 thông qua bác, không cần thông qua ông Thành, vì ông ta chỉ là người trung gian. Hội của bác đang cần xuất khẩu một số lượng rất lớn mì lát qua Trung Quốc kiếm lời để xây nhà tình nghĩa, ủng hộ trẻ em bị chất độc màu da cam, người già không nơi nương tựa... Cháu có bao nhiêu hàng, bác ok hết”. Chiều 23-2-2009, sau khi anh Dũng giao năm xe hàng, ông Hùng hứa: “Cứ giao thêm hàng rồi bác trả, tiền thì thiếu gì, đang nằm trên xe của bà chủ tịch hội, bà ấy đang ở Tây Ninh”. Ngày 26-2-2009, sau khi giao tới xe hàng thứ chín như yêu cầu, ông Hùng tạm ứng trước cho anh Dũng 50 triệu đồng và nợ số tiền còn lại. Ngày 27-2-2009, sau khi chở cho ông Hùng mười một xe hàng mà chỉ được thanh toán một phần tám trong tổng số tiền, anh Dũng yêu cầu phải thanh toán hết tiền mới giao thêm hàng. Lúc này, ông ta “nổ”: “Hội từ thiện 19-5 đang có một hợp đồng mua bán gạo mấy chục ngàn tấn xuất đi châu Phi để bán kiếm lời lấy tiền làm từ thiện tại Việt Nam. Đó chính là lí do mà bác chưa gom đủ để trả hết số tiền còn lại cho cháu. Cháu cứ chở tiếp đi, đừng có lo, rồi bác sẽ trả, yên tâm”. Ngày 28-2-2009, khi anh Dũng nhất định không đồng ý giao thêm hàng thì ông Hùng mới chịu tạm ứng thêm 80 triệu đồng cho đối tác và không quên yêu cầu chở thêm. Theo đó, tính tới ngày 3-3-2009, tổng số hàng anh Dũng đã chở cho ông Hùng là trên 224 tấn mì lát, tương đương với số tiền gần 400 triệu đồng. “ĐIỆU HỔ LY SƠN” Khi toàn bộ số hàng của anh Dũng rời bến, vị phó chủ tịch hội từ thiện 19-5 cũng biến mất theo. Có một điều lạ là mỗi khi anh Dũng gọi vào số điện thoại 0918.318.338 của ông Hùng thì lần nào ông ta cũng nghe máy. Tuy nhiên, mỗi lần nghe máy, ông ta lại nói đang cùng chủ tịch hội làm việc ở một cơ quan trung ương khác nhau như: Văn phòng Chính phủ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam... nhận tiền tài trợ của Chính phủ để mua hàng xuất ra nước ngoài kiếm lời về làm từ thiện trong nước. Ngày 18-3-2009, khi anh Dũng liên lạc liên tục và tạo áp lực với ông Hùng về khoản tiền ông ta còn nợ. Tới ngày 27-3-2009, ông Hùng trả cho anh Dũng thêm 80 triệu đồng. Sau lần đó ông ta lại biến mất hẳn. Anh Dũng gọi điện thì ông ta không bắt máy, lúc có nghe máy thì là tiếng một người phụ nữ tự xưng là vợ ông Hùng nghe và nói là ông ta đi công tác không có ở nhà, lúc khác ĐTDĐ lại báo ngoài vùng phủ sóng. Cứ liên tục như vậy trong khoảng mười ngày thì anh Dũng được “nhà tư thiện” tiếp chuyện. Do thời điểm còn làm ăn với nhau, anh Dũng có nghe ông ta nói đang cần khoai mì nên lúc nói chuyện anh Dũng đã vạch sẵn trong đầu một kế hoạch để dụ ông Hùng xuất hiện: “Cháu có từ 1.000 đến 3.000 tấn mì tươi nằm trong khu sân bay Biên Hòa, cháu muốn bán cho bác, bác nhập ở đâu?”. Ngay tức khắc, ông Hùng “cắn câu” đòi gặp anh Dũng để thỏa thuận làm ăn và thống nhất địa chỉ giao hàng. Tại Công ty TNHH SX - XNK - Lương thực Bình Dương (BIDOFOOD) địa chỉ: ấp 5, xã An Lạc, huyện Tân Uyên, Bình Dương nơi giao hàng mì củ cho đối tác, anh Dũng lần ra được địa chỉ của ông Hùng tại ấp 2, Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai trong một phiếu cân hàng mà công ty này lập với ông Hùng. Tiếp đó, anh Dũng gọi điện yêu cầu ông Hùng thanh toán tiền, nhưng ông ta không bắt máy và biến mất hẳn. Lần theo địa chỉ ghi trên phiếu nhập hàng, anh Dũng mới ngã ngửa: đó là một địa chỉ “ma”. Trong thời điểm tuyệt vọng không biết tìm ông Hùng ở đâu, anh Dũng chợt nhớ lại trong thời điểm làm ăn với ông ta, trong lần giao 80 triệu đồng ngày 27-3-2009, ông Hùng có nói nhà ông ta ở tiệm điện tử số 20F1/27 đường Bình Đông, quận 8. Tiếc của, anh Dũng bỏ làm, bỏ ăn tìm tới địa chỉ nói trên và một lần nữa lại rơi vào tình trạng tuyệt vọng bởi địa chỉ mà anh vừa tới cũng là một địa chỉ ma. Vừa mất tiền, vừa mất của, vừa sợ có thêm nhiều người vô tội trở thành nạn nhân; những ngày sau đó, anh Dũng đi khắp hang cùng ngõ hẻm với quyết tâm tìm cho được người đàn ông xảo quyệt trên. Tình cờ lần theo lời chỉ dẫn của một người quen, vào một buổi tối, anh Dũng băng qua một con hẻm nhỏ khai nồng mùi nước tiểu tới căn nhà có nhiều máy chơi game tại 20F1/27, đường Cây Sung, quận 8 thì tìm được nhà ông Hùng. Anh Tăng Hoa Dũng cho biết: “Sau cả tháng tìm kiếm, tôi mới lần ra được địa chỉ nhà của ông Hùng. Tôi bịt mặt và đậu xe ở xa. Khi thấy ông ta từ trong nhà đi ra cửa, tôi mới ập vào. Ông ta hết sức lúng túng vì quá bất ngờ, nhưng khi tôi đề cập tới số tiền còn nợ thì lại đến lượt tôi rơi vào trạng thái bất ngờ. Ông ta tỏ thái độ sừng sộ với tôi và phủ nhận hết mọi việc trước đây. Ông ta nói rằng mình không phải là phó chủ tịch hội từ thiện 19-5 và chưa hề biết tôi. Ba ngày sau tôi quay lại tìm thì ông ta đã bán nhà đi đâu không ai biết”. Đem câu chuyện trên trao đổi với bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, bà Huệ khẳng định: “Tôi không ra quyết định nào thành lập chi hội từ thiện 19-5, hội từ thiện này là... lừa đảo.” (Còn tiếp)