Cuộc trao đổi diễn ra sau khi công chiếu bộ phim We Don’t Care About Music Anyway của Shaiprod Studio, với một trong hai khách mời Hồng Giang hay Low Writher, lần phỏng vấn thứ 2 trên M!osaic, với những quan điểm nay đã thêm 2 năm tuổi.

G. nghĩ như thế nào về sự ô nhiễm âm thanh & tiếng ồn ngày nay? G. tương tác với nó như thế nào bằng âm nhạc - mô phỏng, căm ghét hay thích ứng?

Có một điều khá buồn cười là mọi người cứ nghĩ tôi mô phỏng những âm thanh từ cuộc sống hằng ngày để cho vào trình diễn. Thật sự âm thanh của cuộc sống chỉ là cảm hứng để tôi đem vào âm nhạc của mình chứ tôi chưa bao giờ có ý định mô phỏng lại nó. Tôi không căm ghét hay thích ứng với âm thanh hay tiếng ồn. Tôi cũng như bao người bình thường khác, có lúc cần yên tĩnh, có lúc mở mắt ra phải kiếm cái gì đó để nghe, một giọng nói, một ca khúc yêu thích, tiếng động cơ chiếc xe mình yêu quý. . . Để biết là mình còn đang sống, và xung quanh mình vẫn còn âm thanh của cuộc sống.

Sự quyến rũ của nhạc noise có phải chỉ đến từ âm thanh chát chúa? Chắc chắn đây không phải là một định nghĩa đúng như số đông chưa quen thuộc vẫn nhầm lẫn (và định nghĩa thì chưa bao giờ đúng cả)

Tất nhiên là không. Tôi không nghĩ noise music là tập hợp của những âm thanh chát chúa, mà là "sự sắp đặt ngẫu nhiên". "Ngẫu nhiên" nhưng tất cả đều có "sắp đặt", ý tưởng đều đã được vạch sẵn trong đầu nghệ sỹ trình diễn, và sự ngẫu nhiên, tự do là yếu tố đặc biệt nhất trong noise music và những thể loại khác nằm trong âm nhạc đương đại. Hầu như mọi thể loại về âm nhạc phổ thông và không phổ thông lắm hiện nay tôi đều có thể làm được, tôi hiểu và sáng tác được mọi thể loại âm nhạc khác nhau, từ cách hòa âm, phối khí, cách sáng tác cho đến thu âm. Đơn giản vì tôi có nghe, tôi có học, tôi biết "tôi đang làm cái gì" - đó là điều quan trọng giữ tôi lại với noise music.

Bản thân âm nhạc của tôi không giới hạn. Khi chơi noise music, tôi có thể thể nghiệm được nhiều màu sắc, âm thanh, cách chơi khác nhau mà những thể loại âm nhạc khác không bao giờ có được. Đó là lý do mà tôi tiếp tục thể nghiệm, một không gian âm nhạc do chính mình tạo ra. Không bị phụ thuộc vào hòa âm, giai điệu, bạn có thể gọi noise music là cuộc trình diễn âm thanh, riêng tôi thì gọi nó là âm nhạc. Tôi không quan tâm nhiều về cách gọi tên.

Nhạc thị trường, nhạc nghệ thuật và những gì còn lại là tiếng ồn, nên chăng có ranh giới rành mạch giữa 3 định nghĩa này? Hay ranh giới đó lại nằm ở một nơi khác?

Nhạc thị trường, nhạc nghệ thuật, hay nhạc noise nó cùng đều là nhạc cả. Chỉ khác nhau ở sự phổ biến, cách làm việc, cách trình diễn, tính chất riêng. Tôi không nghĩ nhạc thị trường là âm nhạc rẻ tiền hay nhạc hàn lâm là âm nhạc quý tộc vì chẳng có sự phân biệt đẳng cấp nào cả. Mỗi thể loại âm nhạc đều có cách vận hành riêng, có ranh giới riêng của nó. Riêng tôi, đã làm thị trường thì phải cho ra thị trường. Đã làm nhạc nghệ thuật thì phải cho ra nghệ thuật. Tuyệt đối không nửa mùa.

Một vấn đề khác muôn thủa khác, có phải cái mới, cái thách thức, chưa được thừa nhận (bởi số đông) luôn là cái chưa hay? Như vậy, G. nghĩ sao về những loại hình nghệ thuật chả-ai-buồn-chê như nhạc cổ điển, classic rock, và Anh của rất lâu về trước?

Quan điểm nhạc hay hay không tùy thuộc vào số đông nhận xét đúng, nhưng vẫn còn nhiều mâu thuẫn. Thế nào là hay, thế nào là dở? Chẳng có chuẩn mực nào đánh giá về vấn đề đó. Mà việc gì phải quan tâm đến vấn đề đó, để thời gian tập trung cho âm nhạc mà mình cảm thấy thích không tốt hơn sao. Mọi người cần hiểu rằng, mỗi thời nhu cầu sống của con người mỗi khác. Thị hiếu âm nhạc nó cũng sẽ thay đổi theo từng thời kỳ.

Bản thân tôi nghĩ đây là điều tự nhiên và tất yếu. Không phải cái gì nghe thấy lạ rồi mình cho là mới, là “ngon” hơn cái cũ, dù đó chỉ là theo cảm nhận cá nhân thôi. Mỗi thế hệ đều có âm nhạc riêng cho cuộc đời mình, và âm nhạc vì thế mà phân chia ra nhiều loại. Tinh hoa của âm nhạc là từ âm nhạc cổ điển, đó là nền móng để phát triển âm nhạc, thế nhưng thật sự bây giờ không còn là thời đại của âm nhạc cổ điển nữa - điều mà không ai muốn thừa nhận nhưng họ cứ bám vào nó để áp đặt tư tưởng lên những dòng nhạc khác.

Classic rock, nhạc Việt, nhạc Anh ngày trước cũng vậy, tôi đã nghe và chưa bao giờ thích nó, vậy là tại nó dở sao ? Ngay cả nhạc rock bên nước mình bây giờ cũng đã có nhiều vấn đề để tranh cãi rồi, chơi thế nào mới gọi là rock, không phải cứ cầm guitar hát giọng khàn khàn thì gọi là rocker. Nói chung, kiến thức về âm nhạc mình đang chơi và đang nghe là cực kỳ quan trọng. Nghệ thuật đất nước mình đi chậm hơn so với thế giới cả chục năm, nên giờ cái gì chẳng thấy lạ?

10 album bán chạy nhất mọi thời đại

1 Queen - Greatest Hits (5,863,000)

2 The Beatles - Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band (5,044,000)

3 Abba - Gold: Greatest Hits (4,989,000)

4 Oasis - What's the Story Morning Glory (4,517,000)

5 Michael Jackson - Thriller (4,248,000)

6 Dire Straits - Brothers in Arms (4,152,000)

7 Adele - 21 (4,142,000)

8 Pink Floyd - The Dark Side of the Moon (4,114,000)

9 Michael Jackson - Bad (3,959,000)

10 Queen - Greatest Hits II (3,887,000)

Nguồn: Telegraph, ngày 19/3/2012

Pink Floyd theo thói thường vẫn “thuộc” nhóm những ban nhạc khó nghe, khó cảm & hàn lâm nhất tại Việt Nam.

Nghệ thuật đương đại Việt Nam, dẫu không to tát như cái tên, theo G. còn cần những gì, đặc biệt sau bài viết của người-nước-ngoài-luôn-đáng-tin-cậy đăng tại SOI ? Theo cái nhìn của mình, G. nghĩ âm nhạc thuộc thời đại nào là hay nhất ?

Tôi nghĩ là những chương trình cần sự đầu tư nghiêm túc và chuyên nghiệp. Và mong tất cả xem âm nhạc đương đại là một thể loại âm nhạc bình thường như bao thể loại khác, đừng nên đề cao hay hạ thấp nó hoặc tinh vi phê bình soi mói nó quá làm gì. Cũng đừng xem nghệ sỹ đương đại là khác người.

Tôi nghĩ thời đại âm nhạc bây giờ không còn gì là khác người hay đặc biệt cả, những ý tưởng sáng tạo nói riêng và tất cả nói chung đều đã và đang lặp lại [**] . Nghệ sỹ là người tạo quyết định nên sự khác biệt về âm nhạc chứ không phải là dòng nhạc. Bản thân tôi là một nghệ sỹ bình thường, chỉ là âm nhạc của tôi không giới hạn đúng một thể loại duy nhất, vì tôi có khả năng làm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Noise music mãi mãi là một dòng nhạc đòi hỏi sự sáng tạo và có học hẳn hòi chứ không đơn thuần là một cuộc trình diễn âm thanh. Bản thân tôi không phải là nhà phê bình hay phổ cập âm nhạc, mà hIện tại tôi chỉ biết im lặng mà làm, chăm chút cho khả năng sáng tạo nghệ thuật của mình.

Tôi thích hướng đi của âm nhạc hiện nay, trong thời đại âm nhạc kỹ thuật số. Nghệ sỹ sáng tác và thu âm trên máy vi tính.

Còn điều khác bạn muốn gửi đến những bạn trẻ cùng trang lứa yêu-nhạc?

Chúc sức khỏe và hãy luôn tỉnh táo.

Bạn nghĩ sao về dự án OC?

Rất là bất ngờ về dự án này. Mong rằng sẽ giữ vững được tinh thần này trong một thời gian dài. Cheers !

NB

[*] The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century (2007) là tác phẩm viết 100 năm nhạc cổ điển thế kỷ 20 của tác giả Alex Ross, cây bút phê bình âm nhạc của tờ New York Times từ năm 1996. Đây được xem là một trong quyển sách xuất sắc nhất năm 2007.

[**] Andre Gide có câu: Những gì cần nói đều đã nói hết, nhưng do chẳng có ai nghe nên mọi thứ vẫn cần phải nhắc lại.