- Mùa giải V.League 2015 những tưởng kết thúc êm thấm, lặng lẽ, thì vòng đấu áp chót lại nóng lên với án phạt treo giò dành cho trung vệ Quế Ngọc Hải sau pha vào bóng trên mức cần thiết, dẫn tới chấn thương nặng của Anh Khoa.

Người ta ngay lập tức xới xáo lại các vấn đề như bạo lực trong bóng đá, đội bóng xấu xí, xử án theo “luật rừng”…nghĩa là gần như đưa bóng đá Việt trở lại thời “tiền chuyên nghiệp” mà không hề quan tâm chuyện cùng thời điểm, ở giải đấu danh giá bậc nhất thế giới Champions League cũng xảy ra trường hợp tương tự, cầu thủ tham gia tấn công bị đốn gãy chân, cầu thủ “tội phạm” không những không bị trừng phạt mà còn được bầu xuất sắc nhất trận đấu.

V.League va viec xu ly ky luat theo phim chup goi - Anh 1

Pha vào bóng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực của Ngọc Hải với Anh Khoa.

Ở đây có chuyện muôn thuở, chấn thương là một phần của bóng đá và trên sân, nếu có hành vi bạo lực, phi thể thao thì đều bị xử phạt nóng và xử phạt nguội. Cả hai trường hợp nói trên, từ trọng tài đến giám sát và ban tổ chức trận đấu đều không phạt nặng cầu thủ phạm lỗi vì đều cho rằng đó không hề là lỗi cố ý, không nhằm triệt hạ đối thủ.

Dù hậu quả cơ bản như nhau (cầu thủ nghỉ điều trị dài hạn, có nguy cơ chấm dứt sự nghiệp…) nhưng ở V.League, câu chuyện lại đang đi theo một hướng khác, trầm trọng vấn đề hơn và cũng lạ lùng hơn, nhưng dường như không thể khác được.

Một nền y học thể thao yếu kém, trách nhiệm không rõ ràng của Ban tổ chức giải, CLB, vấn đề bảo hiểm khiến cho chấn thương kiểu như Anh Khoa làm cho gia đình, dư luận phẫn nộ, cầu thủ phạm lỗi “quỳ” sát đất mà mọi việc chưa hẳn đã dễ xong. Từ việc cầu thủ phạm lỗi lên tiếng xin lỗi, đi thăm hỏi đến việc “chịu trách nhiệm phí tổn điều trị chấn thương” (chưa kể bị kỷ luật theo kết quả chụp phim) đều nặng chất cảm tính, đạo đức…hơn là phương pháp xử lý vi phạm theo một quy định nhất quán, lý tính.

Ấy là chưa kể việc, vì chưa chụp phim nên mọi việc vẫn chỉ theo cách dự đoán, nghĩa là mức độ cảm tính vẫn lên xuống hàng ngày, hàng giờ. Đó là mảnh đất cho những đồn thổi, thêu dệt, ví von có chủ đích. Cũng vì xử lý kỷ luật…theo chụp phim, nên rất có thể lại xảy ra tình huống hoàn toàn không nói trước được, là 1, cầu thủ trở lại thi đấu bình thường, nhanh hơn dự kiến; 2, mọi việc tệ hơn dự đoán thì lúc đó ban kỷ luật lại “xử bù”, cộng án hay trừ án thêm hay sao?

Việc nữa cũng đầy chất cảm tính là giả định cầu thủ bị chấn thương phải từ giã sự nghiệp thi đấu cũng được đặt ra ráo riết. Đúng là trong thời buổi “giảng viên kiêm bán xôi” hiện thời, cầu thủ đào tạo bài bản lâu dài mà nghỉ thi đấu sớm thì quả là một gánh nặng cho bản thân và gia đình. Câu chuyện của Anh Khoa rõ ràng có tính “đặc thù” của thời cuộc, của xã hội thiếu việc làm, nhưng đồng thời cũng nói lên rằng, việc đào tạo cầu thủ không toàn diện và thiên lệch đã rất lỗi thời.

Xử phạt kịp thời và đúng mức những vi phạm trong thể thao phải là việc làm bình thường hàng ngày, cơ quan chức năng không thể nóng lạnh theo dư luận, theo cảm tính. Việc để cho vụ việc “nóng” lên như vừa qua chỉ cho thấy yếu kém toàn diện của thể thao nước nhà, trong đó có môn “vua” lệ thuộc vào tấm phim chụp gối kéo dài cả tuần lễ mà không chắc kết luận chính xác.

Phúc Lâm