Ước mơ trở thành bác sĩ của cô học trò nghèo bên người mẹ nằm chờ chết

“Con chỉ mong mẹ khỏi bệnh, gia đình con không phải lo thêm đồng tiền thuốc nào nữa để hai chị em con được tiếp tục đi học. Con sẽ cố gắng học giỏi rồi thi vào Trường Đại học Y, để sau này trở thành bác sĩ, sẽ chữa bệnh cho bố mẹ và những người có hoàn cảnh khó khăn. Con không muốn bất cứ ai bị mất bố, mất mẹ vì bệnh tật và nghèo đói nữa…”

Đó là tâm sự của Ngô Xuân Thúy, học sinh lớp 9 Trường THCS Đại Thắng khi nói về mẹ của mình. Câu nói ngây thơ của em đã khiến chúng tôi rất xúc động và muốn được ghé thăm nhà em. Chị Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1980 – mẹ của Thúy hiện đang bị viêm thận cấp độ 4, sức khỏe gần như suy kiệt, có lẽ mạng sống chỉ còn tính bằng ngày. Gia cảnh đã nghèo nay lại càng thêm khó. Cố gượng ngồi dậy tiếp chúng tôi, chị Minh kể lại: Năm 2004, đứa con gái thứ 2 chào đời trong niềm vui sướng của gia đình, nhưng niềm vui ngắn ngủi đó đã vội tắt đi khi chị nghe tin mình bị mắc bệnh viêm thận cấp. Vốn đã chẳng dư dả gì, số tiền chạy thận đều đặn 3 lần một ngày khiến tài sản, ruộng, đất của gia đình lần lượt đội nón ra đi. Thương con, bố mẹ đẻ của chị cũng đem bán tháo mảnh đất để thêm tiền cho con chữa bệnh. Anh Ngô Văn Đoạt – chồng chị sức khỏe yếu, mất khả năng lao động, nhưng quá xót vợ nên vẫn cố gắng đi làm, vay mượn để có thêm kinh phí cho việc chạy thận của chị. Số tiền ít ỏi kiếm được, anh chỉ dám mua các loại thuốc rẻ tiền để chị uống cầm cự, chứ tiền đâu mà mua những loại thuốc đắt tiền.

“Mẹ gắng sống với con, con sẽ học thật giỏi, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ” – Thúy động viên chị Minh

Thời gian sau, bố chồng chị cũng mắc bạo bệnh, chồng chị phải lật đật vay mượn khắp họ hàng, bà con xóm ngõ với số tiền lên tới hàng trăm triệu. Bất hạnh dồn dập đổ xuống đầu gia đình từng ngày. Quá bế tắc, anh Đoạt chồng chị hóa trở nên điên dại. “Nhiều lần, anh ấy lên cơn động kinh rồi lao thẳng vào tôi và bóp cổ thừa sống thiếu chết” – chị Minh nhớ lại.

Những lúc quẫn, tôi chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình cho chồng, con bớt khổ. Nhưng nhìn hai đứa trẻ ngây thơ thương mẹ mà tự chăm sóc, dạy bảo nhau học, khiến tôi không nỡ xa chúng. Thương gia đình bao nhiêu, tôi lại càng đau đớn bấy nhiêu, biết làm gì bây giờ? Chị Minh thều thào trong nước mắt.

Động viên chị, chúng tôi nhắc đến thành tích học tập của Thúy, mắt chị chợt sáng lên, không giấu được niềm hãnh diện. “Cháu ham học lắm, nhiều năm liền cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và đạt giải cao tại các cuộc thi của Huyện. Nhà trường và chính quyền địa phương và các đoàn thể biết hoàn cảnh gia đình nên cũng miễn giảm các khoản đóng góp để cho cháu được đi học. Nhưng gia đình tôi cũng kiệt quệ rồi, chẳng biết cố gắng được bao lâu nữa, chỉ mong, các cháu không bị thất học. Nếu không chúng tôi ân hận cả đời, chết cũng không nhắm được mắt..”

Bảng thành tích học tập của Thúy là động lực giúp chị Minh vượt của những đau đớn, bệnh tật đang hành hạ từng ngày.

Xót xa trước hoàn cảnh của gia đình chị Minh, ông Nguyễn Quốc Quân – Trưởng thôn An Mỹ cho biết: “Gia đình chị Minh thuộc diện đặc biệt khó khăn của thôn, mặc dù chính quyền xã, thôn hàng năm đều có các chế độ thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị nhưng cũng chỉ được phần nào, bệnh tật nhiều năm như vậy thì bao nhiêu tiền cho đủ. Chúng tôi cũng mong được các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để gia đình chị có kinh phí để chữa trị và cho các cháu được tiếp tục đến trường, thương chúng nó, ham học mà hoàn cảnh gia đình lại quá bi đát”.

Rời căn nhà của chị Minh trong tiết trời lạnh của những ngày cuối năm. Chúng tôi thầm mong,Xuân này gia đình chị sẽ đón nhận được nhiều hơi ấm từ những nhà hảo tâm. Và ước mơ của Thúy sẽ thành hiện thực.

Mọi sự giúp đỡ xin trực tiếp gửi về chị Nguyễn Thị Minh,Thôn An Mỹ – Xã Đại Thắng – Huyện Phú Xuyên – TP. Hà Nội. Hoặc gọi số 0166.2008.245 gặp anh Vinh (em trai chị Minh). Số Tk: 2213205215430 Nguyễn Văn Thống, Ngân hàng Nông nghiệp Nông thôn chi nhánh Phú Xuyên – Hà Nội.

Bình An

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/uoc-mo-tro-thanh-bac-si-cua-co-hoc-tro-ngheo-ben-nguoi-me-nam-cho-chet/