Đám tang Nguyễn Lê Anh Tài, cựu sinh viên lớp báo chí K33, đại học Khoa học Huế không ồn ào. Bao trùm lên trong cái màu vàng vọt của nắng, của tấm rèm tang là nỗi đau khôn cùng khi người đầu bạc thắt lòng tiễn người đầu xanh về nơi chín suối.

Hình ảnh Tài nhìn ra sông Hương

Tài ra đi khi ước mơ vẫn còn dang dở, tuổi 23 phơi phới với những dự định hoài bão bỗng chốc đổ ập giữa chừng sau vụ tai nạn giao thông chiều 1.7.

Tài gặp tai nạn và mất trong lúc đang trên đường từ nhà (số 220 Võ Trác, thị trấn Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, TT Huế) trở lại TP Huế chuẩn bị tác nghiệp tuyển sinh đại học đợt thứ nhất kỳ thi đại học năm 2014.

Gian nhà cấp 4 lụp xụp, những vành khăn trắng đau buồn. Thấy có khách bạn của Tài từ phương xa đến, bà Lê Ân (52 tuổi), mẹ của Tài với đôi mắt đỏ ngầu còn vượng lại những giọt lệ khô trên mi nghẹn ngào nắm lấy tay khách: “Cháu ơi! cháu về muộn mất rồi, giờ cháu về không còn được gặp Tài nữa rồi! Bạn bè về thăm nhà mà Tài đi rồi, không còn được gặp lại Tài lần cuối nữa…!”.

Giọng bà nghẹn lại, những giọt nước mắt chỉ chực trào ra, vội lấy tay che miệng rồi quay lưng lại để khách không trông thấy những giọt nước mắt của mình.

Trên hương án, di ảnh Tài vẫn đó với nụ cười hiền quen thuộc, đôi mắt buồn ẩn sâu những nỗi cay cực bất hạnh của số phận. Khói nhang nghi ngút, những sợi khói mỏng manh khẽ dập dìu ập vào mắt khách, những giọt lệ đã không kịp ngăn lại bỗng trào ra…

Tài sinh năm 1991, là con cả trong một gia đình nghèo. Bố Tài mất sớm từ khi Tài mới 5 tuổi, thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong gia đình nên suốt 20 năm qua đi, người mẹ gầy yếu của Tài với gánh hàng rong nhỏ đã phải một thân một mình bươn chải để kiếm tiền nuôi Tài và em trai ăn học nên người.

Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, Tài đã thi đỗ vào trường đại học Khoa học Huế, ngành báo chí năm 2009. Ngày Tài thi đỗ, bà con lối xóm đến quây quần chật kín gian nhà cấp 4 nhỏ bé để chia vui với chàng trai trẻ hiền lành, hiếu học, mong cậu sẽ sớm ra trường trở thành một nhà báo chân chính.

Trong ký ức của những người bạn về năm tháng đại học, Tài là chàng trai đá bóng giỏi, mặt rám đen đẹp trai, hiền lành, trầm tư. Bản thân Tài ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư của mình. Chỉ một đôi lần họa hoằn lần sau những trận đấu bóng đá của tập thể, Tài kể qua cho bạn bè nỗi khó khăn của mẹ hàng ngày và xin được về trước để phụ việc giúp mẹ.

Mùng 8.3 năm ấy, trong tiếng cười vui hân hoan của tập thể lớp, mỗi nam sinh viên lên tặng một bông hoa hồng cho các bạn nữ. Hôm ấy có một người bạn không tặng cho ai, lẳng lặng đến ngồi bên cạnh rồi gửi lại cho Tài bông hoa hồng của mình nhờ Tài về tặng lại cho mẹ. Tài cảm động ôm chặt lấy người bạn…

Nhà Tài nghèo, để nuôi Tài đi qua 4 năm đại học, mẹ của Tài đã vay nợ ngân hàng hơn 50 triệu đồng. Ra trường, Tài chập chững bước chân vào nghề với sự dìu dắt của các anh chị phóng viên thường trú tại Huế.

Ẩn chứa đằng sau đôi mắt hiền từ, nụ cười nhẹ nhàng của Tài là một ước mơ khát khao cháy bóng sớm trở thành một phóng viên thực thụ để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, giúp mẹ trả hết nợ. Thế nhưng ước mơ của Tài đã mãi mãi dang dở…

Từ Quảng Nam phương xa, anh Lương Thanh Là, người bạn cùng lớp báo chí K33 nghẹn lời: “Mỗi lần tao ra Huế mi đều chở tao về nhà. Dặn mẹ không được bán mà để riêng phần tao cái món vạch heo mà tao thích nhất. Hai thằng tâm sự chuyện đời cả đêm. Giờ ra lại Huế tao phải làm sao đây khi không còn mi nữa. Ác quá Tài ơi…”.

Anh Nguyễn Văn Thông, phóng viên tập sự báo Bình Phước, thành viên lớp báo chí K33 chia sẻ: “Mấy hôm trước 2 thằng còn chia sẻ với nhau trên Facebook, Tài bảo công việc chưa đâu vào đâu chán lắm mi à. Mình còn động viên Tài rằng cố gắng bám trụ lại tờ báo Tài à. Bao nhiêu ước mơ dự định còn chưa thực hiện được, vậy mà…!”

Trong sáng 6.7, ngày tiễn đưa Tài lần cuối, bạn bè đã đồng loạt để hình ảnh đại diện Facebook màu đen để tang cho một thành viên đã mãi mãi ra đi.

Nguyên Phi