Ước mơ đến trường của một nữ sinh nghèo hiếu học

Trong những ngày đầu năm học mới, khi bạn bè cùng trang lứa đang háo hức cắp sách đến trường thì em Nguyễn Thị Anh Tú (Mai Cầu, Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam) lại lủi thủi 1 mình mưu sinh và chăm sóc người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối.

Nguyễn Thị Anh Tú đã bước sang tuổi 15, lứa tuổi bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi những ước mơ và hoài bão. Nhưng với cô học trò này lại có nguy cơ phải nghỉ học, lăn lộn mưu sinh để kiếm tiền thuốc thang, chăm sóc người mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Thiếu vắng bóng cha từ khi mới sinh ra, em Tú chỉ có mẹ là chỗ dựa trong cuộc sống. Mẹ em là bà Nguyễn Thị Liên, sau 3 năm sống chung với căn bệnh ung thư buồng trứng, đã trải qua nhiều lần trị xạ khiến sức khỏe bà ngày một suy yếu hơn. Đến nay, bệnh đã di căn vào dạ dày và xương ở giai đoạn cuối.

Em Tú thì vẫn đang ở cái tuổi hồn nhiên, trong sáng. Tương lai của Tú còn ở phía trước với bao nhiêu điều tốt đẹp, thế nhưng con đường học tập nay phải dở dang vì hoàn cảnh gia đình.

Bữa cơm đạm bạc của 2 mẹ con.

Chị Nguyễn Thị Liên, mẹ của Tú nghẹn lòng: “Tôi ốm đau đã mâýnăm nay, không làm được gì để kiếm ra tiền. Cháu Tú thương mẹ nên bỏ học dở dang để dành tiền chữa chị cho mẹ. Tôi lo đến một ngày, tôi không còn chịu đựng được căn bệnh này nữa mà qua đời thì cháu bơ vơ, không biết nương tựa vào ai.”

Thu nhập chính của hai mẹ con từ trước đến nay là 2 sào ruộng.Nhưng từ khi mẹ em lâm bệnh nặng không thể làm được thì đều nhờ bà con họ hàng làm giúp. Trong sinh hoạt hàng ngày, một mình em Tú phải gánh vác mọi việc. Công việc chăm sóc mẹ càng trở nên khó khăn vì mẹ em từ khi sinh ra thì đôi tai đã không thể nghe rõ.

Trước những khó khăn của hai mẹ con, họ hàng và làng xóm ai cũng mến, cũng thương cho hoàn cảnh éo le. Chị Phạm Thị Bắc (Mợ của cháu Tú) xót thương: “Từ khi chị Liên bị bệnh, tôi rất buồn và lo lắng cho cuộc sống của hai mẹ con chị. Gia đình tôi cũng nghèo nên cũng không thể hỗ trợ được nhiều về tiền bạc, chỉ còn cách thường xuyên qua lại để giúp đỡ việc nhà. Cháu Tú cũng không còn khả năng để tiếp tục đến trường, dù khao khát được đi học của cháu rất lớn.”

Ông Đinh Văn Thăng, cán bộ xã Thanh Nguyên cho hay: “ Cháu Tú có lực học khá và rất ham học nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn mà phải bỏ dở. Cán bộ xã cũng rất băn khoăn và đang cố gắng vận động, kêu gọi các quỹ hỗ trợ và người dân địa phương cùng chung tay tiếp sức cho cháu được đến trường.”

Ngôi nhà mà ông bà ngoại để lại cho hai mẹ con em Tú đã trải qua hơn 30 năm. Nay ngôi nhà ấy vẫn chưa một lần được sửa sang nên sập sệ và xuống cấp trầm trọng. Trong căn nhà trống không chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường đã mối mọt, hư hỏng và một chiếc xe đạp là phần thưởng cho những nỗ lực vượt khó học giỏi mà Tú có được.

Em Tú vẫn chăm chỉ tự học ở nhà dù đã không còn được đi học.

Dù ham học là vậy, nhưng vì điều kiện nghèo túng mà em không có được một bộ sách lành lặn và đồ dùng học tập cần thiết. Sách vở của em đêùđi xin lại của các anh chị khóa trước, chứ em làm gì có khả năng để mua được một bộ sách mới.

Năm học mới đã bắt đầu được hơn 1 tháng, em Tú không còn được ngồi học ở lớp, không có thầy cô hướng dẫn. Nhưng cô bé vẫn lủi thủi tự học ở nhà để không bị quên kiến thức. Mong muốn lớn nhất của Tú là một ngày gần nhất, em lại được cắp sách đến trường mỗi ngày như bạn bè đồng trang lứa.

Em Nguyễn Thị Anh Tú nức nở: “Em rất buồn vì em không có bố, chỉ có mẹ là chỗ dựa. Từ khi mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, em thực sự lo lắng và thương mẹ rất nhiều. Hiện tại em không có điều kiện để tiếp tục đến trường,nhưng mỗi tối, em vẫn đến nhà các bạn mượn sách vở để về tự học, có gì không hiểu, em nhờ các bạn giải đáp giúp.”

Mong muốn của Tú thật giản dị. Với Tú, chỉ có con đường học tập mới giúp em đến gần hơn với ước mơ trở thành một bác sĩ để chữa trị căn bệnh của mẹ. Nhưng với thực tại hoàn cảnh lúc này thì ước mơ của em cũng chỉ như một giấc chiêm bao.

Thu Hà

Nguồn SKCĐ: http://suckhoe.com.vn/ket-noi-cong-dong/uoc-mo-den-truong-cua-mot-nu-sinh-ngheo-hieu-hoc-73602