PN - Tối hôm qua đi làm về, thấy em vui vẻ, nói cười huyên thuyên vì được thăng chức, anh nghĩ đây là cơ hội tốt để nói lên nỗi lòng của mình. Nhiều lần nhìn em bận việc nhà mệt mỏi, gương mặt bơ phờ ra vẻ không vui nên anh không dám tỏ bày suy nghĩ. Nay được dịp, anh thẳng thắn nói ra điều khao khát bấy lâu: “Chúng ta sinh con, em nhé!”.

Nói dứt câu, anh chờ em gật đầu chấp thuận nhưng… không như những lần trước, lần này em giận dữ hơn, bỏ ngay bữa cơm tối ấm cúng, thốt ra câu nói vô tình: “Anh nghĩ sao vậy? Em chưa muốn. Anh không thấy em mới được thăng chức sao? Giờ mà sinh con thì sự nghiệp của em xem như chấm dứt. Anh có hiểu không?”. Những lời nói của em thật cương quyết khiến anh thấy tình cảm vợ chồng mình tẻ nhạt quá. Anh chỉ “xin phép” em một điều bé nhỏ thôi, vậy mà em phản ứng dữ dội. Thực sự anh biết mình đã làm khó em trong chuyện này, vì em vừa nhận chức phó giám đốc, nếu em mang thai, ắt sẽ có người thay thế. Nhưng vợ ơi, em có biết là anh chờ “tin vui” này từ em bao lâu rồi không? Gần sáu năm rồi đấy! Đây là một thời gian quá dài đối với những người chồng mong mỏi có con như anh. Em nhớ không, lúc mới cưới nhau, em ra điều kiện, chỉ khi nào vợ chồng mình có công việc ổn định, kinh tế vững chắc thì mới sinh con. Anh cho đây là ý kiến hay nên tôn trọng em. Được bốn năm, em lên chức trưởng phòng, thu nhập ổn định, anh nhắc lại chuyện làm “thủ môn” thì em ậm ừ, năn nỉ anh cho em một thời gian nữa với lý do em đưa ra: công ty còn nhiều việc cần đến em. Chiều ý em, anh tiếp tục đợi. Giờ đây, một lần nữa em thăng chức (anh hãnh diện lắm chứ), anh đề nghị chuyện bầu bì thì em nổi đóa, cho rằng anh muốn đẩy sự nghiệp em tuột dốc. Anh nào có ý đó, vợ ơi! Thật ra, nếu không tính khoản thu nhập từ em, với công ty nhỏ của anh vẫn đủ nuôi sống em và con. Nhưng, vì anh yêu em, muốn em được bằng bạn bè, thể hiện tài năng của mình, có chỗ đứng trong xã hội nên để em đi làm. Vậy mà em cứ dần rời xa khỏi tầm tay anh, mãi chạy theo danh vọng mà quên mất thiên chức làm mẹ, làm vợ trong gia đình. Vợ chồng nào mà chẳng ham muốn có một đứa con để ẵm bồng, để nâng niu, chiều chuộng. Em thử tưởng tượng xem, mỗi ngày sau giờ làm việc vất vả ở cơ quan, về đến nhà nghe tiếng trẻ bi bô tập nói thật là thích thú. Ôi, ước gì anh đẻ được! Nhìn trẻ khóc, cười, chơi đùa và ngủ say trong vòng tay ba mẹ thì tuyệt vời biết bao… Anh sẽ tôn trọng em một lần này nữa nhưng chỉ một năm thôi em nhé! Với tuổi đời đã vượt qua ngưỡng 35, chúng ta không còn trẻ để chờ thêm nữa. Anh đã làm tất cả vì em, em cũng cần làm một việc gì đó cho anh, phải không? Jang Thanh