Ứng xử như người trong cuộc

Cẩn thận với chính mình, khi ta tưởng ta biết nhiều nhất lại là khi ta ngờ nghệch nhất...

* Hãy ứng xử như những người trong cuộc!

Và ta sẽ thấu hiểu và cảm thông được rất nhiều điều.

Và ta sẽ thôi nặng lời xỉ vả nhau một cách thiếu công bằng như hiện tại đang diễn ra.

* Rất cần chăm lo phần xác, nhưng phải nhớ săn sóc phần hồn....

* Tưởng mình đang thiếu ai xa,

Hóa ra ta thiếu chính ta trong mình...

* Cái dở là thời nay nhiều người trong chúng ta quý những giá trị vật chất và phù hoa hơn cảm xúc của chính bản thân mình...

* Nếu những kẻ xấu không thù ghét ta thì tức là ta còn chưa phải là người thật tốt...

* Cái cần xác định trước tiên là sự thật như thế nào chứ không phải sự thật ở ai...

* Cái nghèo chỉ hay khi nó đã trở thành động lực để mình tự phấn đấu vươn lên.

* Cứ để mùa đi trong tán lá,
Mây trôi trên cao tít tầng xanh...
Cứ để những gì thôi hợp số
Chìm quên dưới đáy của tâm thành...
Rất nhiều thi vị trong khoảnh khắc,
Làm sao có thể giữ dài lâu...
Tôi biết bây giờ em đã khác,
Níu kéo thêm càng sâu nỗi đau...

* Không nên nghĩ cứ kề cận họa sĩ nhiều là hiểu hội họa...

* Không được lạm dụng bất kỳ ai, ngay cả những người yêu thương mình vô điều kiện...

* Tự lo cho mình ổn thỏa, đó là cách bộc lộ tình cảm tốt lành nhất đối với những người ruột thịt...

* Khi xảy ra một sự cố thì người thực sự tử tế sẽ im lặng và kín đáo hành động chứ không la lối khoe ra sự tử tế của mình...

* Đừng nhìn nhận con người theo định kiến thường là phiến diện hoặc sai lệch của đám đông. Hùa nhau ném đá dù với bất cứ lý do gì cũng ít khi là việc tốt...

* Những trích dẫn bị cưa cắt theo chủ ý xấu thường khiến người nói ra chúng trở thành đối tượng bị ném đá từ đám đông mắc bệnh a dua. Trong khi đó, nếu nghe được đầy đủ cả câu thì kiểu gì ta cũng phải suy nghĩ nghiêm túc vì sự bất ngờ hữu lý của những phát ngôn như thế... Là độc giả không u mê, hãy thận trọng khi tiếp cận thông tin trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội...

* Nghệ thuật cũng như tình yêu, cực kỳ khắc nghiệt. Không phải cứ nói rằng yêu nhiều ơi là nhiều thì có thể làm trái tim người khác rung động. Không thể cứ viện dẫn rằng mình đã quần quật dâng hiến cho nghề mà buộc được người khác công nhận rằng tác phẩm ta đã làm ra là hay... Có duyên số thì chẳng phải làm gì cũng yêu.... Có tài năng thì chỉ cần giơ ngón tay út lên đã có thể làm công chúng trầm trồ say mê...

* Yêu nhầm đã khổ, nhưng thù ghét nhầm còn bất hạnh hơn.

Hãy cẩn trọng khi định nguyền rủa ai đó dựa trên những thông tin được phát tán trên mạng. Trong không ít trường hợp, đó có thể là một trong những người tử tế nhất đối với ta.

* Không thể có cách gì hiểu được đúng và hết phụ nữ.

Đặc biệt là người mà ta yêu với những dâng hiến lớn nhất...

* Mỗi nơi một kiểu đặc thù,
Thế rồi mọi sự tít mù con quay.
Cái hay thì rất là hay,
Chỉ lo cái dở làm gay cái lành...

* Càng có danh càng cần thận trọng khi phát biểu về một vấn đề gì đó. Cần tìm hiểu kỹ càng, chuẩn xác các sự việc rồi mới đưa ra luận điểm của mình.

Khác đi rất dễ trở nên lố bịch khi ta "chém gió" dựa trên những tư liệu đã bị người khác "biên tập" theo chủ ý của họ.

* Không bao giờ được buông lời miệt thị những người có lối sống, cách nghĩ và thói quen ứng xử khác ta... Thậm chí ngay cả với những người tính cách trái ngược ta thì ta vẫn cần phải biết đối xử một cách văn minh...

Đôi khi, thà vô công rồi nghề còn hơn là làm những việc ngụy trí giả...

* Đêm đượm hơi men, quen với lạ,
Thấy mình gần lại những niềm xa.
Còn ly nào nữa ta cạn nốt
Nỗi buồn không thể hóa lời ca...

* Ta chỉ nên làm quan tòa nghiêm khắc với chính bản thân ta thôi.

Đánh giá người khác, rất cần thận trọng vì chẳng bao giờ ta có đủ thông tin cả.

Bạn luôn lên án những sự oan sai trong xã hội, sao bạn không sợ những nhận định mà bạn đã làm oan sai cho người khác?!

* Dư luận chỉ đóng vai trò liên đới.

Trách nhiệm chính là ở người không phân biệt được dư luận trong từng trường hợp cụ thể sai đúng đến đâu.

* Chúa nâng ta ở tinh thần,
Đừng tìm trong chúa tình nhân đời thường.
Chúa soi ta thấy con đường,
Đừng xin ở chúa xót thương riêng mình...

* Người không nên thay giời, việc của giời là phạt, việc của người là cố gắng tìm lý để bào chữa cho nhau...

* Muốn làm sa mạc
Hút cạn lệ em,
Để em trọn kiếp
Không lần khóc thêm...
Muốn thành Yên Tử
Dễ dàng em leo.
Và em lên đỉnh
Không cần cáp treo...

* Không được khuyến khích việc xâm phạm, hủy hoại tài sản của người khác. Thậm chí ngay cả khi chủ nhân của nó mắc lỗi gì đó.

Có những cách cảnh báo, nhắc nhở văn minh, hiệu quả mà không cần phải đập phá.

Đừng tự biến mình thành kẻ ác!

* Phải biết tự chế diễu, thậm chí xỉ vả chính mình thì may ra mới còn cơ hội làm người tử tế...

* Thầm thì những giọt mưa thu,
Như trời gửi nỗi tương tư xuống đời...
Này ai, thì đã xa rồi,
Nhiều nước mắt cũng đành thôi đảo mùa...

* Ai cũng có quyền mưu sinh nhưng không được để sự mưu sinh của mình tạo ra mối nguy hiểm đột biến đối với sinh mệnh người khác.

* Nghệ sĩ đích thực hiếm ai biết đúng giá trị của tiền bạc. Đừng gửi tiền họ. Nếu bạn có điều kiện thì tặng hoặc cho luôn. Gửi tiền họ để làm việc gì đó thì rất dễ nảy sinh mâu thuẫn...

* Đừng nên đong đếm tình yêu,
Cũng đừng truy hỏi quá nhiều riêng tư...
Hãy tin, ngay những ông sư,
Trái tim lắm lúc đập như người thường...

* Người lính đích thực không vỗ ngực xin ân huệ...

* Người hiểu thấu đời chỉ tới trò chuyện, bàn luận, trao đổi, chia sẻ, tâm sự... Không bao giờ nghĩ mình đủ độ để dậy dỗ ai. Càng không bao giờ buông lời công khai mạt sát người khác...

* Phá rồi xây lại khó sao,
Chỉ giống con kiến đi vào đi ra...
Thế giới đâu phải cây đa
Mà như con kiến đi ra đi vào...

Tình yêu luôn vô tư và từ thiện. Nhưng đừng bao giờ không yêu mà vẫn cứ nói yêu để quỵt tiền!

* Người già muốn sống như xưa,
Tuổi trẻ lại thích cợt đùa tương lai...
Con gái đôi lúc thở dài,
Kiếp sau nếu được là giai, chắc là...

* Cái gì có thể mua được thì không cần tự làm. Cái gì có thể bán lấy lãi thì nên sản xuất...

* Một phút rời nhau, lòng đã khác,
Nữa là nửa kiếp lạc tình đau.
Làm sao tìm lại duyên ngày cũ,
Khi đã bao ngày không xót nhau!

* Những kẻ tự cho mình là chuẩn mực đạo đức luôn tìm mọi cách hạ nhục và trừng phạt những ai mà họ cho là đã vi phạm các tiêu chí đạo đức.

Những người thực sự đạo đức luôn xót xa dìu dắt những ai mà họ nghĩ là còn chưa đủ phẩm hạnh đạo đức để cùng trau dồi bản thân và cùng tiến bộ...

* Phố mưa. Bia đá. Rêu. Sương khói...
Cồn cào cơn đói nỗi thương nhau...
Em bây giờ khác, tôi cũng khác,
Chỉ còn nguyên vẹn một niềm đau...

* Tín ngưỡng là để tu tâm dưỡng tính. Khi nó biến chuyển thành sức mạnh vật chất thì lợi bất cập hại ...

* Dở nhất là khi cần im lặng thì lại nói.

Có câu: đừng bao giờ thanh minh về các hành động của mình, vì khi bạn bắt đầu thanh minh thì thiên hạ sẽ nghĩ ngay là bạn đã phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng.

* Cứ để mùa đi trong tán lá,
Mây trôi trên cao tít tầng xanh...
Cứ để những gì thôi hợp số
Chìm quên dưới đáy của tâm thành...
Rất nhiều thi vị trong khoảnh khắc,
Làm sao có thể giữ dài lâu...
Tôi biết bây giờ em đã khác,
Níu kéo thêm càng sâu nỗi đau...

* Cẩn thận với chính mình, khi ta tưởng ta biết nhiều nhất lại là khi ta ngờ nghệch nhất...

Trong khi đó, thượng đế thì cười... ra nước mắt...

Đặng Đình Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/ung-xu-nhu-nguoi-trong-cuoc/129511