Hôm qua, không phải VCK U21 QG, không phải đội tuyển Việt Nam, mọi hoạt động thể thao đều bị đè bẹp bởi sự kiện U19 Việt Nam “vinh quy, bái tổ”.

Cũng là lẽ thường tình. Việc bóng đá Việt Nam, dù là U19, đoạt vé dự World Cup, phải nói là quá giá trị, quá lịch sử. Thậm chí, có khi, cả đời người không được một lần trải nghiệm.

Vậy mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm được điều đó. Sang năm, hơn 90 triệu khán giả Việt Nam sẽ thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở bầu trời Hàn Quốc, nơi diễn ra VCK U20 thế giới. U20 Việt Nam sẽ tranh tài với các đối thủ năm châu, bốn biển.

Cùng với Futsal, với tấm HCV Olympic Rio 2016 của Hoàng Xuân Vinh, chưa bao giờ thể thao Việt Nam thăng hoa như năm nay. Hôm trước, đọc một bài báo của đồng nghiệp viết có ý “khen” tân bộ Trưởng bộ VH,TT & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trông thế mà mát tay, hẳn nhiều người không hài lòng. Chẳng có cái gì gọi là mát tay ở đây cả. Thể thao là lộ thiên, là sân khấu bốn mặt, may mắn không thể quyết định được thực lực. May mắn không đến nhiều lần.

Đẳng cấp của Hoàng Xuân Vinh đã ở tầm thế giới lâu rồi, việc đoạt HCV năm 2016 là muộn màng, lẽ ra phải sớm hơn nếu được đầu tư xứng tầm.

U19 Viet Nam 'vinh quy' - Anh 1

Các cầu thủ U19 Việt Nam được chào đón, ủng hộ nhiệt tình trong ngày về nước

Thành quả của U19 VN, cũng như thành công ở mọi cấp độ của bóng đá trẻ 3 năm qua, là kết quả công tác đào tạo trẻ có chiều sâu ở nhiều CLB, nhiều trung tâm. Và lúc này, vẫn cần thiết phải nhắc đến bầu Đức, như người tiên phong. Cần phải nhắc đến lứa U19 hai năm trước của Công Phượng, không thành công bằng U19 năm nay, nhưng đã khơi nguồn cảm hứng cho tư duy đào tạo trẻ, cho nhiều cầu thủ trẻ, chắc chắn có các gương mặt vinh quy ngày hôm qua.

Không hiểu sao lúc này, tôi lại nhớ đến 660 USD khiêm nhường mà các cầu thủ U19 Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Các bạn tưởng tượng trong khung cảnh rất trầm lắng của buổi phát động, từng cầu thủ một tự nguyện góp 20 USD ít ỏi trong chế độ của mình, rưng rưng nhờ BHL chuyển lời thăm hỏi đến đồng bào miền Trung đang khổ nạn. 660 USD của các cầu thủ trẻ đã làm lay động mãnh liệt với không chỉ người dân vùng lũ. Hàng chục tờ báo đã coi đó là một hành động cao đẹp, một thông tin cần được chuyển tải.

Với việc giành vé vào vòng chung kết World Cup U20, đội tuyển U19 Việt Nam đã trở thành đội bóng 11 người đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà được dự một giải đấu cấp độ thế giới.

Chế độ của U19 là rất thấp, họ không hề đòi hỏi. Tôi cũng nhớ cách đây 7 tháng, khi U19 đá giải vô địch Đông Nam Á tại Vientiane (Lào), không một phóng viên theo đội. Lương HLV Hoàng Anh Tuấn hình như 15 triệu đồng/ tháng. Cầu thủ thì chế độ bèo bọt, không được tạo những điều kiện tập huấn cọ xát tối thiểu. Xong chiến dịch, ông Tuấn không được ký hợp đồng, không được nhận lương. Lẽ ra VFF cần phải duy trì lương cho ông Tuấn, như thế mới nhân văn, vì HLV này nghỉ mấy tháng là bắt tay vào chuẩn bị cho VCK U19 châu Á, không cần thiết phải cắt lương. Ngay cả U19 tham chiến VCK châu Á lần này cũng không được đầu tư tốt.

VFF cần đối xử có tình hơn, công bằng hơn, với tuyển thủ, với HLV, với các ĐTQG, không chỉ khi họ thành công. Quan trọng là các nguồn lực trong xã hội mà VFF tập hợp được, cần dành thêm cho các đội tuyển trẻ. Cần thay đổi phương thức chuẩn bị, tập huấn, chọn quân xanh. Như U19 QG, dứt khoát phải có sự đầu tư mạnh, mới hy vọng thi đấu tốt ở sân chơi World Cup sang năm. Các Mạnh Thường Quân không thiếu, nếu như VFF chứng tỏ được họ đã thực sự thay đổi, có trách nhiệm với nền bóng đá.

Cũng phải ghi nhận một điều, đã có sự dịch chuyển tích cực trong nhận thức của lãnh đạo ngành thể thao, khi đã dũng cảm đầu tư có trọng điểm cho các tài năng, cho các môn thuộc hệ thống Olympic. Lãnh đạo VFF cũng đã bắt đầu dành nhiều tình cảm, thời gian hơn cho các đội tuyển trẻ.

Một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người khởi đầu từ tuổi trẻ, bóng đá không là ngoại lệ, xin hãy bảo vệ và phát huy những thành quả mà bóng đá trẻ đã tạo dựng được.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa