1. Khi nói “đá đẹp rồi… thua cũng được”, nhiều người sẽ nghĩ đến một điều gì đó tích cực. Thực tế thì không hẳn như vậy bởi nói như thế, chẳng khác nào tự giới hạn bản thân mình.

Đội bóng U.19 của HLV Hoàng Anh Tuấn không có đủ thời gian để nghĩ đến chuyện… đá đẹp. Đơn giản vì họ chắt chiu từng chút thời gian có bóng trong chân, đưa thật nhanh về phía khung thành đối phương, sút ngay khi còn chưa kịp “chỉnh thước ngắm”. Họ phải làm như vậy bởi đối thủ của họ đều mạnh hơn, làm gì cho họ thời gian để suy nghĩ phải đá như thế nào mới …đẹp.

Nhưng đừng nghĩ rằng U.19 Việt Nam không biết chơi bóng đẹp mắt. Nếu tổng hợp toàn bộ các bàn thắng của thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn có từ năm ngoái đến nay, chúng tôi dám chắc có đến 85% bàn thắng đẹp. Riêng tại VCK U.19 châu Á đang diễn ra, 4 bàn thắng của họ đều là những pha dàn xếp hoàn hảo, 2 trong số đó xứng đáng được gọi là “siêu phẩm”.

U19 Viet Nam doat ve du World Cup: Nhung nguoi dam uoc mo - Anh 1

U.19 Việt Nam đã làm người hâm mộ ngất ngây bởi kỳ tích lọt vào U.20 World Cup.

2. Tất nhiên, với những pha vào bóng quyết liệt, có lúc thô bạo, với lối chơi đặt trọng tâm vào việc không để thủng lưới, thì U.19 Việt Nam hiện nay không phải là đội bóng có lối chơi đẹp.

Nhưng chắc chắn đó là một đội bóng có kỹ thuật đá bóng hiện đại nhất mà bóng đá Việt Nam từng có trong hơn 2 thập niên qua. Cách chơi một chạm nhưng diễn ra ở tốc độ nhanh và tầm bóng dài. Nó “nuốt” của họ sức lực ghê gớm bởi để đá như vậy, cầu thủ phải chạy chiến thuật rất nhiều, di chuyển quảng đường dài với tốc độ cao để bảo đảm lên công, về thủ đủ người. Nhưng đổi lại, tầm sát thương và độ chắc chắn thì dễ đạt đến mức tuyệt đối. Đó là lý do mà học trò ông Tuấn không giữ bóng trong chân quá 2 nhịp, không thể phô diễn kỹ thuật cá nhân bởi điều đó sẽ làm lệch đà chạy của đồng đội. Những quả bật bóng của U.19 Việt Nam không đi theo đường ngang mà luôn phát triển theo trục dọc. Nó buộc cả đội hình cùng vận động và không cho phép bất kỳ cá nhân nào được chơi theo ý riêng của mình.

3. Họ đã mang theo đến Bahrain sự ghẻ lạnh từ những khán đài trống toác ở sân Hàng Đẫy 1 tháng trước tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á. Quá ít người tin họ, yêu thứ bóng đá mà họ đang theo đuổi. Thậm chí, ngay khi họ đã đoạt vé vào tứ kết, người ta vẫn bĩu môi: “đá như thế, có thắng cũng chẳng vui”.

Vui? Không, phải là hạnh phúc mới đúng khi chứng kiến thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn ôm nhau khóc trên sân vì đánh bại Bahrain để tạo nên kỳ tích dự U.20 World Cup năm sau. Đó là sân chơi danh giá nhất của bóng đá trẻ toàn cầu, là nấc thang cuối cùng để những tài danh của bóng đá thế giới bước ra ánh sáng. Đây là kỳ tích. Một sự kiện vĩ đại của làng cầu Việt Nam. Nhưng đó không phải là một câu chuyện cổ tích. Mà là kết quả của một cuộc hành trình đáng tự hào của thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn, những người dám ước mơ và biết cách để biến ước mơ ấy thành hiện thực.

Chiến công của đội U.19 Việt Nam, rất khó có đủ ngôn từ để mô tả trọn vẹn. Niềm tự hào ấy quá lớn, đủ để mỗi người chúng ta hãy tự cảm nhận cho riêng mình.

Theo SGGP