Dù sao mọi người cũng chỉ biết là mình yêu nhầm người đàn ông có vợ chứ không ai tưởng tượng ra rằng đó chính là người yêu thuê, như thế mới thật sự là tan nát. Minh tự nhủ ngàn lần câu này trong lòng, tự vá víu chút sĩ diện còn lại. Cô cần có thêm thời gian, để có thể đối diện với chính mình, đúng hơn là với chính nỗi đau của mình.

U thoi em ve de khau cuoc tinh - Anh 1

Hôm ấy là ngày thứ sáu, mùng 6 tháng 6 - một ngày thật đặc biệt lại trùng với sinh nhật Minh nên cô muốn tạo một sự kiện. Hoành- người yêu cô, khoảng 10 giờ sáng sẽ ôm một bó hoa thật đẹp lên phòng tặng cô. Mọi việc diễn ra đúng như kịch bản. Cả phòng xúm vào chúc mừng cô. Rượu khui lốp bốp. Minh nghiêng ngả trong hạnh phúc. Cô như quả bóng chỉ chực bay lên. Cũng phải thôi, gần 2 năm yêu nhau đã bao giờ người cũ của cô có một cử chỉ ga-lăng cỡ này! Không khí đang hết sức vui vẻ thì bỗng con trai chị trưởng phòng lại gần Hoành hét toáng lên: Con chào chú. Mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cậu bé đã nhanh nhảu giới thiệu với mẹ mình: Đây là chú Tuấn, bố bạn Hà Trang cùng lớp con. Minh chợt hiểu ngay Hà Trang là ai, chân cô run lẩy bẩy, đứng không vững. “Người yêu” của cô - phải, chỉ có riêng Minh mới biết rằng hai chữ thiêng liêng ấy phải để trong ngoặc kép- cũng quá bất ngờ trước tình huống này, đứng ngây ra không nói được câu nào. Không khí lập tức trở nên gượng gạo. Mỗi người một cớ, dần lui về góc làm việc của mình.

Minh ốm nằm bẹp ở nhà đúng 1 tuần sau đó. Sự bẽ bàng lần này còn khủng khiếp hơn câu chuyện với Bình dạo trước, mặc dù mọi người vẫn hiểu là cô yêu lầm người đàn ông đã có gia đình. Nếu mà họ biết sự thật thì… Minh không dám nghĩ tiếp nữa.

*******

Minh là cô gái xinh đẹp, có học thức. Bình, người yêu cô cũng được đánh giá là một tài năng trẻ trong bộ phận thiết kế của công ty. Ai cũng trầm trồ khen họ thật xứng đôi vừa lứa. Minh yên tâm với tình yêu của mình, không thể ngờ rằng có một ngày Bình đã nói lời chia tay. Mà lý do của anh ta là gì nhỉ ? Bấy lâu nay chúng ta bên nhau chỉ theo phản xạ của những kẻ đến tuổi cần có một gia đình. Đó không phải là tình yêu.

Vậy thì thế nào mới là yêu? Minh uất ức thả mình trong oán hận, thấy rằng Bình đã quá bất công với tình yêu. Gần 700 ngày mang danh nghĩa người yêu, đúng là chưa bao giờ Bình cho cô cảm giác được yêu mãnh liệt, nhưng cô lại biện minh rằng đó là do tính cách anh điềm đạm. Minh cố gạn lọc từng cử chỉ nhỏ, gán cho nó là biểu hiện của tình yêu. Nếu không yêu sao khi thấy cô ngày ngày phải đi lại trên con đường đầy bụi, con đường hủy hoại nhan sắc như cô vẫn đùa, anh đã lẳng lặng đi mua cho cô một cái kính đổi màu loại tốt vì biết tính cô vốn dè sẻn, sẽ chẳng bao giờ dám bỏ một khoản tiền lớn ra để sắm một vật dụng nhỏ. Có lần cô ốm, khá nặng. Bình ngồi bên giường cầm tay cô. Lâu lâu Minh thấy tay mình ướt. Hóa ra là nước mắt của anh. Đang rất mệt nhưng Minh vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc lan lan nơi đáy tim, dù anh đã vội vàng xóa ngay những dấu vết của sự mềm yếu. Bình là như thế, luôn lặng lẽ rụt rè nhưng sâu sắc. Đó là Minh nghĩ như vậy. Cũng chính vì ý nghĩ đó mà Minh tin cô sẽ lấy Bình làm chồng. Dù rằng… cô cũng hơi chán khi nghĩ đến viễn cảnh cả đời chung sống với một người không đem lại cho mình những cảm xúc đê mê. Đấy là Minh cứ tưởng tượng như thế, khi nghe các bạn gái kể chuyện. Bình của cô mọi lần như một lần, không bao giờ chịu cởi áo khi yêu. Cũng không thiết lột trần cô ra như cô muốn, như cô nghĩ. Nhịp đẩy đưa chầm chậm, thiếu sáng tạo của anh khiến Minh có lần bất giác díp mắt vào lúc đó. Chứ không phải sau lúc đó, như sách nói. Tuy nhiên, anh tuân thủ đúng phép vệ sinh, không bao giờ đòi hỏi cô vào ngày đèn đỏ. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên dạy cô cách tính ngày tránh thai, ngày cuối cùng của thời kỳ an toàn chính là ngày thứ 11 tính từ ngày đầu tiên của kỳ nguyệt san. An toàn đó là cảm giác mà Bình luôn đem lại cho cô. Có lẽ đó cũng là điều mà mọi đàn bà cần ở người đàn ông chung tên trong một bản hôn thú.

Bình vẫn thường nói với Minh rằng anh yêu đôi bàn tay cô. Đôi tay thanh mảnh, mềm như cát và trẻ hơn tuổi, đụng vào việc gì cũng khéo léo. Những món ăn cô làm anh đều thích. Nhưng anh mê hơn cả là món xôi xéo made in by Minh, tên anh đặt. Minh có cách nhuộm màu vàng ruộm cho món xôi xéo khá lạ. Gạo bao giờ cũng phải ngâm 12 tiếng vì gạo có nghệ sẽ rất cứng. Nước ngâm thả tinh bột nghệ, chỉ lấy một khúc nghệ xay ra rồi lọc cho thêm vào thôi. Lúc vớt gạo ra, Minh vo lại gạo rất kỹ mà màu vàng tươi vẫn cực đẹp. Gạo nhuộm vàng nhìn thì có vẻ công phu thế nhưng mà không đòi hỏi sự khéo léo bằng kỹ thuật phi hành. Mỗi lần cô phi hẳn 6 lạng hành khô thái lát mà chảo cho ít dầu chứ không cần nhiều. Cho hành vào chảo dầu, đun lửa to bình thường, đảo đều trong 20 phút. Hành vừa tới màu, chưa vàng thì tắt bếp. Cứ thế để nguyên trong chảo - nó sẽ vàng giòn từ từ đến tận lúc nguội thì sậm màu lại thành vàng óng và rất giòn. Cô phát hiện thêm rằng xôi mà nhuộm trà xanh cũng có màu xanh tuyệt đẹp. Mọi thứ màu nhuộm với Minh đều là màu của món ăn, nghe Bình trầm trồ vậy Minh thấy tự mãn trong lòng. Đường tình đi qua đường dạ dày. Chân lý đó sao lại sai với Minh đến thế!

Đau hơn cho Minh, cả công ty hầu như ai cũng biết cô bị bồ … đá. Tin độc lan nhanh từ một cô gái già làm thủ quỹ, người mà ai cũng biết chết mê chết mệt Bình từ lâu. Mặc dù có vẻ như không phải Bình chia tay Minh để đến với cô ta nhưng không hiểu vì sao cô thủ quỹ biết tin này gần như ngay lập tức. Chuỗi ngày đến công ty sau đó của Minh thật chẳng khác gì địa ngục, nơi cô luôn cảm thấy có những ánh mắt thương hại dành cho mình. Nghe theo lời cô bạn thân, Minh đã có một quyết định.

Với yêu cầu một chàng thanh niên phom đẹp, mặt mũi sáng sủa, tác phong lịch sự, lại có ô tô đưa đón “người yêu” hàng ngày, trong thời gian 3 tháng, Minh đã phải thắt ruột cho đi tong cả một cuốn sổ tiết kiệm cô com cóp trong hơn 1 năm. Dù rất tiếc tiền nhưng với Minh vấn đề hình ảnh là quan trọng nhất. Cô cần phải … khóa mồm đám đàn bà con gái vốn vẫn ghen tị với cô ở công ty. Cũng cần phải dạy cho Bình một bài học vì chuyện dám bỏ rơi cô. Cứ tưởng tượng ra vẻ mặt ngẩn ngơ của Bình khi chứng kiến hoặc nghe kể lại chuyện ngày ngày cô có xe ô tô đưa rước, Minh lại thấy hả hê trong lòng. Không biết chừng dư luận còn đổi chiều, cho rằng Bình mới là người bị bỏ rơi cũng nên. Nghĩ tới đây, Minh không còn cảm thấy băn khoăn về số tiền lớn mua sĩ diện nữa.

Tuần đầu tiên, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Mỗi sáng, Minh đều dậy sớm, tập yoga, tắm thật lâu rồi xức nước hoa thơm tho chờ xế hộp đón tới công ty. Khi xe đỗ trước cổng công ty, cô còn cố ý ngồi yên một lúc tô lại son rồi mới yểu điệu bước xuống. Thông tin nhanh chóng lan khắp công ty. Mấy lần chạm mặt người yêu cũ, Minh thấy anh gày đi, không còn phong độ như dạo trước, trong lòng cô khấp khởi: Thật đáng đời. Chắc là dư luận đã đến tai anh ta. Ý nghĩ ấy khiến Minh hân hoan được mấy ngày, làm việc năng suất lên hẳn. Nhiều người trong công ty còn hỏi thăm, chúc mừng khiến Minh ngây ngất, nhiều lúc quên phắt đấy là người yêu thuê. Chả thế mà một buổi trưa, khi các em gái trong phòng cứ mè nheo, cô bấm máy gọi cho “người yêu” đến chở cả đám đi ăn ốc luộc thì nghe tiếng anh ta thì thào: Anh không đi được. Chiều hôm ấy về Minh mới biết, song song với khách hàng là cô, Hoành còn có hợp đồng với một “mẹ đơn thân” khác, để cô ta che dấu sự thật về mình với bố mẹ, vốn là những nhà giáo nghiêm khắc. Minh chợt thấy buồn tê tái. Mang tiếng có người yêu nhưng sẽ chả có ai để cô chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Lúc cô đơn, ốm đau sẽ chẳng có người sẵn sàng đến bên cô, đôi khi chỉ là để ủ bàn tay nhỏ nhắn của cô trong bàn tay ấm áp của mình. Cô bỗng nhớ đến cuồng dại những giọt nước mắt của Bình rơi trên tay mình ngày nào. Rồi nỗi nhớ trở thành cơn cuồng nộ. Tại sao Bình lại có thể nói lời chia tay khi mà giữa họ là cả một quá khứ như thế? Nhưng rồi Minh cố dẹp tất cả vào một góc sâu trong lòng. Cô cần sống cho hiện tại. Và hiện tại của cô đang rất đẹp, ít nhất là trong mắt … người khác.

2 tháng sau, tinh thần của Minh đã ổn định hẳn trở lại. Nghĩ đến thời hạn 3 tháng sắp kết thúc, Minh biết mình cần phải thiết kế một tình huống để hợp lý hóa sự vắng mặt của Hoành. Người yêu tu nghiệp tại nước ngoài, đó là ý tưởng của Minh. Thế nhưng trong cơn hưng phấn, cô lại nài Hoành đến tặng hoa trong sinh nhật mình. Điều khoản này không có trong hợp đồng nhưng Hoành vẫn vui vẻ đồng ý.

********

Dù sao mọi người cũng chỉ biết là mình yêu nhầm người đàn ông có vợ chứ không ai tưởng tượng ra rằng đó chính là người yêu thuê, như thế mới thật sự là tan nát. Minh tự nhủ ngàn lần câu này trong lòng, tự vá víu chút sĩ diện còn lại. Cô cần có thêm thời gian, để có thể đối diện với chính mình, đúng hơn là với chính nỗi đau của mình.

* Lời bài hát Oẳn tù tì của nhạc sĩ Tôn Thất Lập

Võ Hồng Thu

Từ khóa

cuộc tình em về khâu