Tính từ SEA Games 18, năm 1995, bóng đá Việt Nam và Indonesia có khá nhiều duyên nợ, và nhiều cuộc gặp gỡ mang tính "nút thắt" cho số phận của mỗi đội tuyển, mỗi ông huấn luyện viên.

Lần trở lại Indonesia đá bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup năm nay gợi nhớ lại những lần Đội tuyển Việt Nam đấu với Indo ngay tại đất Indo, trong đó tỷ số "2-2" cứ như một định mệnh, trở đi trở lại nhiều lần.

SEA Game 19, năm 1997 diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia, và đấy là SEA Games mà Đội tuyển bóng đá Việt Nam ở chung bảng với chủ nhà. Cuộc gặp gỡ vốn nóng càng thêm nóng khi trước đó chúng ta đã để thua đối thủ trực tiếp Malaysia 0-1, nên nếu thua tiếp Indonesia thì chắc chắn xách vali về nước.

Trận đấu ấy trong khi HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Conlin Murphy thấp thỏm với hàng loạt vấn đề, đặc biệt là ở hàng phòng ngự thì ngược lại, Indonesia tin chắc vào việc "làm gỏi" một đối thủ mà càng đá càng cho thấy nhiều cái yếu.

Ty so '2-2' da thanh 'dinh menh'? - Anh 1

Các cầu thủ Việt Nam không phải chịu quá nhiều sức ép từ bốn phía khán đài như những lần gặp chủ nhà Indonesia trước đây? Ảnh: H.M

Niềm tin ấy càng được củng cố khi trận đấu đi qua non nửa hiệp 1, trung vệ Đỗ Khải của chúng ta đã phải nhận thẻ đỏ rời sân. Thế nhưng rốt cuộc, hai bàn thắng xuất thần của Văn Sỹ Hùng đã làm đổi thay tất cả.

Nó biến cái niềm tin "làm gỏi" của chủ nhà trở thành bong bóng, và nó giúp Đội tuyển Việt Nam có được trận hòa 2-2 quý giá, tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết.

Hình ảnh HLV Conlin Murphy hò hét đến khản giọng trong những phút cuối rồi mừng rỡ khi trọng tài thổi hồi còi kết trận điển hình cho những giá trị mà chúng ta có được trong trận cầu gian khó ấy.

Sau này, Văn Sỹ Hùng nhiều lần kể lại rằng đá ở sân Senayan với sức chứa gần 100 ngàn khán giả không khác gì một cuộc tra tấn thần kinh. Cả trận đấu, các cầu thủ Việt Nam luôn phải chịu đựng một thứ âm thanh inh ỏi, nhức tai được ném xuống từ bốn phía khán đài mỗi khi mình có bóng.

Và khi trận đấu khép lại, chủ nhà không thể giành chiến thắng thì cả một cơn thịnh nộ với cơn mưa những vật thể bay cũng tới tấp xuất hiện quanh sân. SEA Games ấy, sau khi chết đi sống lại với trận hòa Indo 2-2, chúng ta lách qua khe cửa hẹp vào bán kết, và giành huy chương Đồng.

Năm năm sau, Tiger Cup 2002, Đội tuyển Việt Nam lại chung bảng với Indonesia, và trận đấu giữa hai bên tại Senayan lại có ý nghĩa quan trọng trong việc cạnh tranh vé vào bán kết. Đấy là trận đấu mà Đội tuyển Việt Nam chấp nhận đá thủ, và đã thua trước một bàn.

Nhưng sau bàn thua thuyền trưởng Henrique Calisto đã tung ra một quyết định táo bạo với những thay đổi nhân sự ở tuyến giữa, đồng thời chuyển luôn từ lối đá thủ sang tấn công, ép ngược đối phương. Kết quả, chúng ta bất ngờ dẫn ngược 2-1, và sau đó lại kết trận bằng tỷ số hòa 2-2.

Nguyễn Văn Sỹ - người ngồi xe lăn bên cạnh cabin huấn luyện xem trận đấu ấy nhớ lại: "Cái sân như một chảo lửa. Khán giả không chỉ ném chai lọ, chân bàn, chân ghế về phía các cầu thủ chúng ta, mà còn ném cả vào ca bin huấn luyện, nhưng bằng bản lĩnh của mình, chúng ta vẫn có được 1 điểm quan trọng".

Khi Senayan đổi tên thành Bung Karno

Để chuẩn bị cho kỳ SEA Games năm 2011 mà Indonesia là chủ nhà, cái sân Senayan được xây dựng từ năm 1962 được phá đi xây lại, và mang tên gọi mới: Bung Karno. SEA Games này, Đội tuyển U.23 Việt Nam của thầy Đức Falko Goetz đã chạm trán U.23 Indonesia ở bán kết, và sau 45 phút đầu tiên may mắn cầm chân chủ nhà, sang hiệp hai, chúng ta vỡ 3 bàn. Đấy là kỳ SEA Games mà ngay từ trước lúc bóng lăn, Đội tuyển U.23 Việt Nam đã bộc lộ hàng loạt những vấn đề nan giải, trong đó nan giải nhất là sự không ăn ý giữa một thầy dụng binh theo kiểu nguyên tắc điển hình với những cầu thủ vốn ưa phong cách "lạt mềm buộc chặt". (Ngọc Anh)

Rồi Văn Sỹ kết luận: "Đá với Indo trên đất Indo, không riêng gì Việt Nam, tất cả các đối thủ trong khu vực đều phải có bản lĩnh lớn để vượt qua sức ép khán đài". Có một điểm trùng hợp giữa Tiger Cup 2002 và SEA Games năm 1997, đó là sau khi hòa chủ nhà 2-2, chúng ta lại vào bán kết, và sau đó lại giành huy chương Đồng.

Trước thềm AFF Suzuki Cup năm nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng dẫn Đội tuyển Việt Nam đến Indonesia đá giao hữu, và đấy là trận giao hữu chúng ta bất ngờ dẫn trước 2-0 chỉ sau non nửa hiệp 1.

Nhưng sau đó, trước sự tăng tốc với những pha "vỗ mặt thành" liên tục của chủ nhà, ta thủng 2 lần, và một lần nữa trận đấu lại kết thúc ở tỷ số 2-2.

Như vậy, từ giải chính thức đến đá giao hữu, cứ hễ gặp Đội tuyển Indonesia trên đất Indonesia là chúng ta lại hòa 2-2. Lần này, nếu lịch sử lặp lại, một trận bán kết lượt đi giữa hai đội một lần nữa có kết quả 2-2 thì chúng ta sẽ có lợi thế cực lớn trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Chờ một tỷ số đẹp làm "lưng vốn"!

Đá sân tỉnh lẻ

Trước trận bán kết lượt đi Indonesia - Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Indonesia bất ngờ thông báo, lần này trận đấu không thể diễn ra ở sân Quốc gia Bung Karno (sân Senayan cũ) với lý do sân này đang được sửa chữa, để chuẩn bị cho Aisan Games 2018 mà Indonesia là chủ nhà. Thay vào đó, sẽ là sân Pakansari ở tỉnh Bogor. Đây là sân vận động chỉ có sức chứa khoảng 30.000 khán giả, nghĩa là chỉ bằng khoảng 1/3 so với sân Bung Karno. Đây có thể là một thông tin tích cực với Đội tuyển Việt Nam, vì điều này đồng nghĩa với việc chúng ta không phải chịu cái sức ép quá lớn từ bốn phía khán đài như trước đây. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Indonesia thì sân này cũng có mặt cỏ mịn, hoàn toàn phù hợp với những đội bóng sử dụng lối chơi kĩ thuật như Việt Nam, Indonesia. (Tuấn Thành)

Diệp Xưa