Trúng 8 tờ độc đắc (tương đương hơn 10 tỷ đồng), Mười Ng. thay luôn căn nhà dột nát bằng căn hộ nguy nga, tráng lệ.

Sau đó, ông mua lèo một lúc 4 chiếc xe khách 16 chỗ để làm ăn. Tuy nhiên, cũng từ đó, Mười Ng. sinh tật gái gú, ăn chơi trác táng. Mọi chuyện chỉ vỡ lở sau khi “phòng nhì” của Mười Ng. ôm bụng bầu từ Sài Gòn về Đầm Dơi, Cà Mau kiếm “anh Mười”.

Bán hàng tạp hóa, trúng 8 tờ vé số độc đắc

Mấy ngày qua, dư luận không khỏi xôn xao về chuyện một phụ nữ ở Trà Vinh trúng số độc đắc lên tới 92 tỷ đồng. Và ngay sau đó, không ít người đã dốc túi mua vé số với kỳ vọng đổi đời. Thực tế, không ít người trúng số và chỉ sau một đêm họ đều trở thành đại gia.

Nhưng trong số đó, nhiều người đã phải trở về với “cái máng lợn sứt” vì không biết cách quản lý tiền, ăn chơi, cờ bạc dẫn đến phá sản, nợ nần... Và Mười Ng. cũng từng là tỷ phú như vậy. Cách đây hơn 10 năm, ông nổi tiếng cả tỉnh Cà Mau khi bỗng nhiên trúng 8 tờ vé số. Tuy nhiên, hiện tại, người đàn ông này đang phải dọn dẹp nhà vệ sinh ở bệnh viện để kiếm từng đồng bạc...

Chúng tôi tìm đến thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi,Cà Mau trong buổi chiều xám xịt mây mưa. Ở thị trấn nhỏ bé này, không ai lạ gì Mười Ng. Bởi ông đã nổi tiếng cả vùng này từ rất nhiều năm trước. Hiện tại khi được hỏi về người tỷ phú năm xưa, người dân ở Đầm Dơi vẫn dành cho ông những lời tốt đẹp.

Theo lời của hàng xóm, thuở hàn vi, gia đình Mười Ng. rất chăm chỉ làm ăn. Người đàn ông này lúc nào cũng chịu thương, chịu khó, “lượm bạc cắc”, tích cóp từng đồng lời và rất có tinh thần cầu tiến. Ông Tư Hùng, một hàng xóm cho biết, ông Mười Ng. “khởi nghiệp” từ nghề mua bán tạp hóa nhỏ lẻ trước cửa Bệnh huyện Đa khoa huyện Đầm Dơi

Ty phu trung so: Tu san 'chan dai' den trong coi nha ve sinh... kiem song - Anh 1

Nhờ chí thú làm ăn, tích tiểu thành đại, mà chẳng mấy năm, người đàn ông này đủ tiền mua chiếc ca nô để chuyên chở người dân trong huyện cấp cứu khi có bệnh hiểm nghèo. “Giao thông ở Cà Mau chủ yếu là đường thủy, sông rạch, nên tàu cao tốc, ca nô rất thịnh hành. Trong số rất nhiều ca nô chuyển bệnh nhân ở Đầm Dơi, thì ca nô của Mười Ng. được bà con chuộng nhất. Vì anh ta cũng xuất thân nghèo khó, nên chi phí, giá cả rất hợp lý. Mặc dù anh ta “lên đời” chạy tàu, nhưng vẫn giữ nghề bán tạp hóa trước cổng bệnh viện để kiếm thêm thu nhập”, ông Hùng nhớ lại.

Một hôm, khi đã vào cuối buổi chiều (năm đó là 2006), có người bán vé số dạo vẫn còn 8 tờ vé số, trong khi giờ xổ số cũng đã cận kề, gặp Mười Ng. thì nài nỉ ông mua giúp. Sẵn tính hay giúp đỡ người và ông cũng muốn thử vận may, Mười Ng. liền mua hết 8 tờ vé số đó. Và khi Mười Ng. đang chuẩn bị dọn hàng tạp hóa để về nhà, thì người bán vé số hớt hải chạy tới báo tin, ông trúng độc đắc, hết thảy 8 tờ.

“10 năm trước, số tiền thưởng trúng số độc đắc 12 tỷ đồng thì thật khủng khiếp. Không ai ngờ được, từ một anh chàng bán tạp hóa nhỏ lẻ, kiếm từng đồng, đủ ăn hai bữa cho cả gia đình, chỉ sau một buổi chiều, ông đã trở thành tỷ phú giàu có nhất nhì ở thị trấn Đầm Dơi”, ông Hùng nói.

Vung tiền lập “phòng nhì”

“Khi có tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống, thì thánh nhân cũng không thể vững lòng. Đang từ nghèo khó bần hàn, lại một bước… lên voi thì ai chả muốn hưởng thụ để bù đắp cho những năm dài khốn khó?”, ông Ba Cang, một trí thức về hưu ở thị trấn Đầm Dơi nhận xét. Và với Mười Ng. cũng không phải là người ngoại lệ.

Khi có tiền, điều đầu tiên vị tỷ phú này làm là thay đổi chỗ ở. Căn nhà ọp ẹp, chật chội, trống trước hở sau, bao nhiêu năm vợ chồng con cái chui ra chui vào, tránh mưa tránh nắng thuở hàn vi được ông thay bằng căn nhà lộng lẫy, thênh thang, tráng lệ. Nhưng điều đó cũng chưa đủ khiến người dân ở Đầm Dơi ngạc nhiên.

Ngay sau đó, ông quyết định đầu tư táo bạo: Mua cùng lúc 4 chiếc ô tô loại 16 chỗ để kinh doanh vận chuyển khách từ Đầm Dơi – Cà Mau – TP.HCM và ngược lại. Căn nhà rộng lớn nằm ngay trung tâm thị trấn được Mười Ng. dùng làm trạm điều hành xe. Dịch vụ giao thông từ tàu cao tốc, ca nô đến chạy xe khách, ông Mười Ng. đều khiến khách hàng rất hài lòng.

Dịch vụ của người đàn ông này luôn có giá rất phải chăng nên được rất nhiều khách hàng ủng hộ. Công việc của Mười Ng. vì thế làm ăn phát đạt, trôi chảy. Nhưng khi đồng tiền chảy vào túi quá dễ dàng, người ta thường sinh tính ỷ lại và tiêu xài hoang phí. Tỷ phú Mười Ng. cũng không thoát khỏi “quy luật ngầm” này.

Từ khi trở thành ông chủ hãng xe, tỷ phú ở mảnh cuối cùng của tổ quốc, ông Mười Ng. có dịp qua lại với Sài Gòn hoa lệ nhiều hơn. Ông chủ luôn có mặt trên những chuyến xe đường dài để quán xuyến chuyện làm ăn. Rồi khi quen đường đi nước bước giữa phố thị phồn hoa, tỷ phú Mười Ng. bắt đầu lui tới những điểm ăn chơi dành cho kẻ lắm tiền.

Không để bị dân thành phố coi thường mình là dân tỉnh lẻ, Mười Ng. luôn tỏ ra là tay chơi thứ thiệt. Chẳng bao lâu, tên tuổi của tỷ phú Cà Mau đã nổi đình nổi đám trên đất Sài Gòn. Ông bạo tay vung tiền như “rải mạ” để thu phục các chân dài, mỹ nữ về dưới trướng mình.

“Ông ta nổi tiếng nhất là chuyện sẵn sàng “vung tiền” để “đốn tim” bất cứ chân dài nào lọt vào tầm mắt. Thấy chồng vắng nhà nhiều ngày, có khi nửa tháng, vợ Mười Ng. bắt đầu để ý và quản lý chuyện làm ăn của chồng. Lúc này, ông ta viện cớ phải trực tiếp đi ký hợp đồng với đối tác vận chuyển…để thoát khỏi nhà, bù khú trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Thậm chí, Mười Ng. còn lập… “phòng nhì” làm trạm dừng chân, cung phụng tiền bạc cho “giai nhân” sống đời vương giả ở Sài Gòn. Vợ con ông không hề hay biết, chỉ khi cô gái “vác” bụng bầu về tận Đầm Dơi tìm người tình để ăn vạ, thì mọi chuyện mới vỡ lở. Nhưng lúc này, tỷ phú vé số đã đứng bên bờ vực phá sản, xe cộ cầm cố, nợ nần chồng chất”, ông M. một người làm nghề xe khách ở Cà Mau kể lại.

Bám nhà vệ sinh, tiếp tục tìm vận may

Cũng theo lời ông M., khi những hãng xe khách mới ra đời, với tiềm lực tài chính và phương thức kinh doanh mới, hãng xe Mười Ng. bị cạnh tranh khốc liệt. Nợ vay không còn khả năng chi trả, lãi mẹ đẻ lãi con, tới nỗi, tỷ phú phải bán cả nhà để trả nợ, rồi giải thể nghề xe, trở lại với hai bàn tay trắng. Bắc đắc dĩ, Mười Ng. phải dắt díu vợ con trở lại chốn xưa – Bệnh viện Đa khoa huyện Đầm Dơi để tìm việc. Nhưng tỷ phú một thời không tìm lại được cái nghề bán tạp hóa ngày nào từng đưa ông một bước lên… voi, mà chọn việc đấu giá thuê nhà vệ sinh để kiếm cơm, sóng lay lắt qua ngày.

Dẫu chưa gặp Mười Ng. bao giờ, nhưng theo mô tả của nhiều người, chúng tôi đã nhận ra ngay “tỷ phú” vé số một thời. Ông cao ráo, khỏe mạnh và nhìn trẻ hơn cái tuổi 50 rất nhiều. Mặc dù nhiều người không tiếc lời khen ngợi tính tình Mười Ng. tốt bụng, nhưng bây giờ, trước mặt người khác, ông luôn thể hiện sự bực dọc ra ngoài. Nhất là, khi có ai khơi gợi lại chuyện xưa, cái thời huy hoàng đã qua là ông lại tỏ vẻ khó chịu. Vợ ông bán bánh mì pa-tê, chả lụa kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống hằng ngày. Còn nhà vệ sinh bệnh viện do một tay Mười Ng. lo từ lau dọn đến thu tiền.

Nhiều người cho biết, hiện tại, người đàn ông này vẫn chưa từ bỏ giấc mơ trở thành tỷ phú từ vé số một lần nữa. Cho nên, cánh bán vé số dạo thường tụ tập về khu vực nhà vệ sinh bệnh viện để nhờ Mười Ng. “bao tiêu” vé số ế. “Có lẽ do nóng lòng muốn trở lại cái thời hoàng kim nên Mười Ng. thường dốc hết tiền túi, tiền thu phí vệ sinh mỗi ngày để mua vé số. Có bữa lên tới vài trăm ngàn đồng. Nhưng cơ hội đâu dễ tới 2 lần…”, ông Ba Cang nhận định.

Trời vẫn mưa như trút nước, đổ ào ào xuống mái tôn nghe đến đinh tai. Tỷ phú vé số một thời bình thản trên chiếc ghế nhựa trước cửa nhà vệ sinh bệnh viện. Ông quét mắt qua tấm giấy dò kết quả xổ số, rồi lôi xấp vé số kiến thiết từ trong túi ra đọ tới đọ lui. “Lại trật!”, cả xấp vé trên tay bị Mười Ng. ném ngay vào sọt rác...

Theo Tâm sự gia đình