Tuyển Việt Nam và nguồn động lực mạnh mẽ từ quê nhà

Những yếu tố chuyên môn như kỹ chiến thuật có thể đạt hoặc chưa, nhưng tuyển Việt Nam đang tiến tới với nguồn động lực mạnh mẽ từ quê nhà, dù luôn tìm cách dồn nén.

Tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tại Nay Pyi Taw

Đêm 23.11, ngay sau trận thắng Malaysia 1-0, Chủ tịch CLB Sài Gòn ông Nguyễn Giang Đông tranh thủ hẹn gặp cậu con rể Nguyễn Văn Quyết ở khách sạn.

Đó là cuộc gặp rất chớp nhoáng. Chỉ kéo dài 5 phút. Những hỏi han vội vã, động viên dặn dò rồi ông Đông dúi vào tay Quyết cây chả bò cất kỹ từ Việt Nam sang để đem về chia sẻ cùng anh em trong đội bóng cải thiện.

Chỉ sau 5 phút ngắn ngủi, Văn Quyết chia tay người bố vợ rất tình cảm của mình để về tập trung cùng đội bóng. Đó là ngày đội tuyển bước qua khúc cua gắt nhất, để nhận vé vào bán kết và xây chắc ngôi đầu bảng B nhưng quân lệnh vẫn như sơn.

Ông Giang Đông đã sang Yangon, Myanmar từ vài ngày trước. Nhưng phải đợi đến khi tuyển Việt Nam chính thức vượt qua vòng bảng mới dám hẹn gặp cậu con trai của mình. Vẫn có thể sớm hơn, nhưng ông và chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội chọn cách nén lòng lại, làm sao không ảnh hưởng đến cái chung.

Tối 24.11, tiền đạo Lê Công Vinh bất ngờ tung ra đoạn clip chúc mừng sinh nhật bà xã Thủy Tiên. Thời buổi công nghệ hiện đại, người Việt Nam kẻ Myanmar vẫn có thể thường xuyên thấy mặt nhau.

Nhưng Vinh đã cố ý đợi đến gần sinh nhật vợ mới tung ra đoạn clip bất ngờ. Ngoài thương yêu, có lẽ cả chia sẻ những hy sinh khi vợ và con xa chồng.

Tấm ảnh nhòe vì chụp vội của ông Giang Đông và Văn Quyết

Có những thuận, xuôi quanh câu chuyện này. Nhưng chắc chắn người đi xa, nhớ nhất là vợ, là con. Trẻ như những cầu thủ tuổi đôi mươi của HAGL chẳng hạn, thì cũng có người yêu để mà thương mà nhớ.

Nhớ, nhưng là động lực để cùng đội tuyển làm được một điều gì đó tự hào. Là những “động cơ đốt trong” mãnh liệt của họ.

Có gần cầu thủ mới hiểu những nỗi niềm. Tập trung đội tuyển bên cạnh vinh dự, tự hào còn là cả những hy sinh. Rõ nhất là hơn 2 tháng trời biền biệt xa nhà. Suốt thời gian đó, họ ăn ngủ, thức giấc, tập luyện, thi đấu theo lịch trình khoa học đã vạch sẵn. Không được sai một ly cùng tập thể.

Tiền vệ Thành Lương nén nỗi đau mất ông để tập trung ngay trong đêm cùng đội tuyển

Tuyển Việt Nam suốt 2 tháng trời chỉ duy nhất một lần nghỉ trọn cả ngày, còn lại đội bóng lúc nào cũng sống cùng bóng đá, trăn trở và gánh trên vai niềm tin và kỳ vọng của người hâm mộ.

Những hôm có nửa ngày nghỉ ngơi được xả, đa phần họ đều ôm điện thoại để tám hết cỡ với người thân sau khi ngủ vùi để lấy lại sức.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn một trận đấu ở vòng bảng phía trước. Xa nữa là bán kết. Cuộc chơi giờ mới bắt đầu. Nhưng có nhiều câu chuyện để ta tin rằng sẽ không tồn tại sự dễ dãi.

Đội tuyển tại Myanmar, ai cũng có ai đó để nhớ về

Như câu chuyện Văn Quyết nhờ người viết đừng nhắc đến sinh nhật đầu lòng của con trai, khi anh làm động tác ăn mừng ở trận gặp Myanmar. Hoặc không ít cầu thủ cấm cản không cho vợ, người yêu sang cùng dù để truyền lửa từ khán đài...

Chiều nay, tuyển Việt Nam sẽ đá với Campuchia để sau đó bay về Việt Nam. Khoan hãy bàn chuyện chuyên môn hay ưng ý, tin rằng khi bước vào sân mỗi cá nhân đều sẽ muốn đá làm sao để những ai đó ở nhà có thể tự hào về mình.

Đó là những khát vọng đằng sau nụ cười hiếm khi thổ lộ. Như kiểu Vũ Minh Tuấn luôn đau đáu với sức khỏe cha mình ở quê và phải đến khi bị "khui" ra mới gật đầu thừa nhận vậy.

Tiểu Bảo
(từ Nay Pyi Taw)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tuyen-viet-nam-va-nguon-dong-luc-manh-me-tu-que-nha-70108.html