7 trận đấu, 4 thắng, 1 thua và 2 hòa, ghi 18 bàn, chỉ 1 trận tịt ngòi, và 7 bàn thua có phải là một sự khởi đầu hoàn hảo để đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2016?

Có, vì lối chơi đã định hình

Thực ra không phải chờ tới trận cuối cùng của chuỗi 7 trận nói trên mới thấy rõ lối chơi đề cao việc phối hợp nhóm ở tốc độ cao, sử dụng cả những miếng đánh trung lộ lẫn mở biên và đôi khi đạt tới ngưỡng làm chúng ta coi đó là lối chơi phù hợp với người Việt Nam mà hiện đại từ đội bóng của Hữu Thắng. Trận đầu tiên thắng Đài Bắc Trung Quốc 4-1 ở vòng loại Asian Cup còn rõ ràng hơn trận cuối cùng giao hữu hòa 2-2 với Indonesia.

Có, vì đã khai thác được tiềm năng cầu thủ

Gần như không mất thời gian để xoay 180 độ về lối chơi so với thời người tiền nhiệm Miura không hẳn là nhờ phương pháp huấn luyện (vì quá ít thời gian), mà chủ yếu trong quan điểm dùng người của HLV Hữu Thắng . Lập tức sử dụng Tuấn Anh và Xuân Trường ở hàng tiền vệ là mấu chốt của vấn đề. Hai cầu thủ này trở thành những người cầm nhịp, tổ chức lối chơi của đội.

Có, vì tạo dựng được một hàng công giàu sức công phá

6 trận đều ghi được bàn. Tổng số 18 bàn thắng. Bàn thắng đến từ nhiều cầu thủ, nhiều vị trí khác nhau. Danh sách ghi bàn gồm có Công Vinh (6), Văn Toàn, Văn Quyết, Thành Lương, Minh Tuấn, Văn Thắng (tiền đạo), Tuấn Anh, Xuân Trường (tiền vệ), Văn Thanh (hậu vệ). Các bàn thắng có cả phối hợp vào tận vòng cấm, có cả những cú sút xa, có những pha đột phá là điều hiếm có thời nào đội tuyển làm được.

Có cảm giác, không ai là không thể thay thế trong số các cầu thủ đá ở hàng công thường được bố trí với một đá cắm và hai cầu thủ chơi cơ động ở hai biên. Một cầu thủ như Công Phượng khó có suất đá chính là điều tích cực với cả tập thể.

Có, vì thể lực khá tích cực

V-League kết thúc ít ngày. Phần lớn các tuyển thủ đều khá mất sức và cần thời gian hồi phục. Nhưng đấu với Triều Tiên mà đội tuyển Việt Nam không thua sút về sức là một tín hiệu lạc quan. Đá với Indonesia sau chặng đường di chuyển và khoảng cách giữa hai trận chỉ là 3 ngày mà vẫn chơi sòng phẳng, đua tốc độ với chủ nhà là sự ngạc nhiên lớn. Có chuyên gia thể lực nước ngoài và một giáo án tập phù hợp trong thời gian còn lại tới AFF Cup có thể giúp đội tuyển tiến bộ hơn trên khía cạnh này.

HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn nhiều điểm cần chỉnh sửa ở đội tuyển Việt Nam

Có, vì tinh thần tốt

Đá giao hữu hay đá trong khuôn khổ cúp có tiền thưởng hay ở giải chính thức, đội tuyển đều có tinh thần cực tốt. Thậm chí là họ luôn tranh chấp quyết liệt hơn mức bình thường. Đội tuyển ở thời điểm hiện tại chỉ có một vài cựu binh còn lại nhiều cầu thủ trẻ, nên dễ dàng đoàn kết thành một khối. Cách làm tinh thần, bảo vệ cầu thủ của HLV Hữu Thắng cũng khiến cho đội tuyển khó bị xé lẻ.

Có, vì chúng ta đã biết rõ đối thủ

ĐTVN đã gặp Myanmar, đã đấu với Singapore, đã thử sức với Indonesia. Chúng ta chưa thua ai trong ba đội trên. Những trận đấu đã qua giúp cho các cầu thủ tự tin, và họ chỉ cần không chủ quan, thì sẽ phát huy được khả năng.

Có, vì có sự hậu thuẫn thống nhất từ Liên đoàn

Hữu Thắng có quan hệ tốt với tất cả các phía ở Liên đoàn. Đây là giai đoạn mà lần đầu tiên trong lịch sử người ta thấy, vừa có Giám đốc kỹ thuật và chuyên gia thể lực nước ngoài ở bên cạnh và bên trong đội tuyển.

Tuyen Viet Nam: Moi chi kha manh, kha on - Anh 1

HLV Hữu Thắng hạnh phúc với tuyển Việt Nam, không phụ thuộc Xuân Trường & Tuấn Anh

HLV Nguyễn Hữu Thắng hạnh phúc với những gì đang có ở đội tuyển Việt Nam, ông cũng khẳng định toàn đội là một tập thể đoàn kết, không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào, kể cả Xuân Trường hay Tuấn Anh.

Nhưng khó, vì hàng thủ bất an

Càng chơi, vấn đề ở hàng thủ càng bộc lộ. Gọi thêm 2 trung vệ trong khi Quế Ngọc Hải bị chấn thương là một sự báo động. Sau AYA Bank Cup, HLV Hữu Thắng đã gạt Tiến Dũng, rồi nay gọi lại. Tiêu chí là các trung vệ phải cao trên 1m8 bị phá bỏ với một hy vọng: Đứng vị trí đúng hơn, chơi đầu óc hơn có thể bù đắp hạn chế về thể hình. Đội tuyển vô địch AFF Cup 2008 có lúc đá rất chán nhưng vẫn là đội rất khó thủng lưới. Đội tuyển hiện nay cần phải vững vàng từ hàng thủ.

Khó, vì hàng tiền vệ thiếu phương án B

Bộ ba tiền vệ là Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Xuân Trường có thể là những người đá chính. Nhưng trận đấu với Indonesia cho thấy khi không có Tuấn Anh và Xuân Trường, khả năng tổ chức lối chơi của những người thay thế là dấu hỏi. Trọng Hoàng chỉ thích hợp đá nhô cao. Thành Lương cũng quen đá lùi ở T&T thời gian qua, được sử dụng để phát huy khả năng cầm bóng nhưng vẫn không phải là tiền vệ tổ chức, có tầm quan sát rộng.

Và khó, vì Thái Lan lại vẫy vùng ở ao làng

Không thể bơi vượt biển, tuyển Thái Lan nếu dồn sức cho AFF Cup thì sự nhỉnh hơn nếu không muốn nói là vượt trội của họ là thứ không cần phải phân tích.

K.A
Thể thao & Văn hóa cuối tuần