Rất nhiều đô thị trên thế giới đã quy hoạch cho cư dân của mình theo dạng “thành phố dành cho người đi bộ”. Mục đích của những nhà quản lý đô thị là nhằm thu hút nhiều khách du lịch, đồng thời đem lại cuộc sống chất lượng cho cư dân của mình.

Đó là trường hợp của Venice, Italia, Singapore, Copenhagen, Brussel hay Hamburg trong tương lai… là những ví dụ điển hình. Vậy thì tại sao Việt Nam không thể có những thành phố được quy hoạch dành cho người đi bộ như thế, dù rằng cấu trúc không nhất thiết phải giống nhau?

Gần đây, Hà Nội mở rộng thêm một số tuyến phố đi bộ quanh khu vực quận Hoàn Kiếm đã có nhiều ý kiến trái chiều. Điều này là tất yếu bởi bất cứ một sự thay đổi nào cũng tác động lên một số nhóm người nhất định. Vì thế, có sự phản đối hay ủng hộ cũng là câu chuyện hết sức tự nhiên.

Trước khi phán xét bất cứ một vấn đề nào, chúng ta cũng cần có những phân tích đúng đắn, không thiên vị, không đứng trên lập trường phiến diện để nhìn nhận vấn đề. Một số yếu tố liên quan đến phố đi bộ có thể được phân tích như sau:

Sân chơi lý tưởng cho trẻ em

Hà Nội có bao nhiêu công viên? Có bao nhiêu sân chơi dành cho trẻ? Ở đó, có tiện lợi cho trẻ ở Thủ đô? Ở đó có nhiều trò chơi phù hợp? Ở đó có gì thu hút cho trẻ?

Tuyen pho di bo o Ha Noi – dieu tat yeu cho chat luong cuoc song - Anh 1

Sân chơi lý tưởng cho trẻ em (ảnh L.T.N)

Để trả lời câu hỏi đó có lẽ ai cũng nói được. Chúng ta phải thừa nhận rằng Hà Nội quá “khát” một khu vui chơi đúng nghĩa cho trẻ ở Thủ đô. Đúng nghĩa ở đây là bọn trẻ được tung tăng chạy nhảy mà không phải lo lắng ngó trước nhìn sau xe đụng chạm va vập vào đâu, an toàn tuyệt đối. Đúng nghĩa là được lăn lê bò toài, ngồi xổm ngồi chơi ô ăn quan… Đúng nghĩa ở đây là được nhìn ngó trẻ khác cùng vui chơi với mình, chứ không phải là ở một nơi mà chỉ dành cho con nhà giàu, còn con nhà nghèo “ngó vô” thôi.

Sau khi mở rộng các tuyến phố đi bộ quanh khu vực quận Hoàn Kiếm, chính điều này đã mang lại ý nghĩa “cần” của bọn trẻ. Chúng thực sự là những chủ nhân. Chúng được chạy, được nhảy, được ngồi, được hò, được hét, được đánh bi, đánh đáo trên phố.

Không gian lãng mạn của tuổi trẻ

Hồ Gươm vẫn thế. Vẫn như xưa. Hàng cây vẫn rủ, vẫn Tháp Rùa ở đó.

Tuyen pho di bo o Ha Noi – dieu tat yeu cho chat luong cuoc song - Anh 2

Không gian cho sự sáng tạo tuổi trẻ (Ảnh Internet)

Thế nhưng, đám thanh thiếu niên cảm thấy đây mới thực sự là không gian mà chúng ước ao từ trong tiềm thức. Chúng được đi bộ vòng quanh các tuyến phố, vòng quanh các khu hàng quán, vòng quanh vô số các sự kiện mà mình quan tâm.

Chúng có thể đi một mình, đi cùng bạn hoặc cùng người thương. Hồn nhiên nắm tay nhau chẳng cần gượng gạo mà lén lút nhìn xe dựng ở một góc nào đó như trước đây. Thanh thiếu niên là một lực lượng lớn nhất tham gia trong các tuyến phố đi bộ. Cứ nhìn mặt chúng mà xem. Sự hớn hở nhận rõ trên từng cử chỉ, ánh mắt, nét tinh khôi của tuổi sung sức.

Dường như các hàng quán game hay rạp chiếu phim thưa dần hơn bởi chúng dành thời gian cho không gian đi bộ. Chúng được hòa vào dòng cảm xúc vừa ồn ào, vừa lắng đọng, vừa mơ màng theo cách cảm nhận khác nhau. Từng góc nhỏ, từng con đường, từng bước chân có sự lãng mạn mà tinh tế hơn vô vàn so với trước đây.

Tại đây, giới trẻ cũng được thỏa mình trong các bản nhạc đường phố mà họ ưu thích. Chúng tìm đến nơi có các nhạc công trẻ, ca sỹ dù không chuyên hay có chuyên hát bài mà chúng cho là hay. Cùng hòa mình với họ. Chẳng cần có tiền cũng được thưởng thức, được nhún nhảy, được ôm lấy người biểu diễn và xin chụp ảnh chung.

Còn chỗ nào tuyệt vời hơn thế nữa? Khi phố phường không khói bụi, không phải đeo khẩu trang che đi khuôn mặt đang non mớn kia. Họ thích người khác ngắm nhìn sự trẻ trung, căng mịn trên má, trên môi. Ở đây không có tiếng còi xe nên họ có thể dung dăng tâm sự mà không sợ “thót tim giật mình” vì tiếng rít của âm thanh tàn nhẫn ấy.

Không gian “vàng” của người đứng tuổi và người già

Không cần phải bàn cãi, đây đích thực là không gian “vàng” cho những người trung niên và già lão. Dù họ không sinh ra ở Hà Nội hay thậm chí không sống ở Hà Nội cũng vô cùng yêu tha thiết phút giây được bình yên trên các tuyến phố ấy. Họ được lắng nghe âm thanh nhạc dân tộc, tiếng hát sẩm hay tiếng kèn, tiếng trống nào đó mà bao lâu nay không được thưởng thức.

Tuyen pho di bo o Ha Noi – dieu tat yeu cho chat luong cuoc song - Anh 3

Không gian tâm sự của người già (ảnh Lý Thắng Nguyễn)

Với họ, không có gì quý giá hơn là được thong thả tám chuyện với nhau về những hoài niệm xa xưa trên những con phố của Thủ đô. Ở góc nào ồn ào, náo nhiệt thì họ tránh đi và tìm đến những góc trầm lặng có rất nhiều tại đây. Mà càng quý biết bao khi cách chỉ vài bước chân có một nơi náo nhiệt thì bên này lại là nơi trầm mặc. Yếu tố ấy dễ dàng đưa họ về “chốn xưa” – nơi tâm hồn có lẽ đã quên từ lâu, nay bỗng nhiên nhớ lại.

“Hồi xưa bọn mình cũng sôi nổi chẳng kém gì bọn chúng nhỉ?”; “Hồi xưa bà còn đẹp hơn cô gái trẻ ấy mà”; “Hồi xưa bọn mình quen nhau bao lâu mới dám cầm tay như vậy nhỉ”…Ký ức ùa về, một thời sôi nổi. Tuổi trẻ thì ai chả có những phút giây nhiều năng lượng như thế! Và có người già nào mà lại không biết ơn không gian tạo cho mình xúc cảm trở về một thời như thế!

Không gian thân thiện cho toàn thể cộng đồng và du khách

Các tuyến phố đi bộ tạo ra một môi trường vô cùng thân thiện trong cộng đồng và xã hội và coi đó là một đặc ân chăm sóc, nâng niu cộng đồng. Chính vì thành phố tạo ra bầu không khí như vậy nên cộng đồng có điều kiện giao lưu, trao đổi và có nhiều mối giao tiếp văn hóa đa dạng trong quá trình “nhìn ngắm thế giới” xung quanh.

Tuyen pho di bo o Ha Noi – dieu tat yeu cho chat luong cuoc song - Anh 4

Một Hà Nội tuyệt vời hơn trong con mắt của du khách và của toàn xã hội (ảnh Internet)

Về cơ bản, cộng đồng có nhiều khả năng giao tiếp sâu sắc hơn ở mọi khía cạnh qua các cuộc trò chuyện hoặc chủ ý hoặc bâng quơ, có thể tăng cường sự hiểu biết rộng lớn của cộng đồng thông qua văn hóa giao tiếp trực diện.

Các tuyến phố đi bộ chào đón người dân địa phương và khách du lịch bằng cách tạo dựng không gian cho họ có thể ngồi xuống, đi lại và đắm mình trong văn hóa của khu vực. Cho dù, sự giao thoa này chỉ là thông qua giao thoa với người lạ, họ ngồi đó, nhấm nháp đồ ăn của mình hoặc quan sát sự chuyển động của những người khác cũng đều tạo ra cảm giác vô cùng thư thái. Nơi đây có thể làm cho cộng đồng gia nhập xã hội một cách trọn vẹn và tham gia một cách dễ dàng hơn bất cứ điều gì.

Tuyen pho di bo o Ha Noi – dieu tat yeu cho chat luong cuoc song - Anh 5

Đi bộ tốt cho sức khỏe (ảnh Lý Thắng Nguyễn)

Với một thành phố có nhiều tuyến phố đi bộ sẽ tạo ra cho cộng đồng dễ dàng trao đổi thông tin, trao đổi hàng hóa vật chất hoặc thực phẩm với nhau mà không phải là cái chợ. Hoạt động này đặc biệt quan trọng trong một xã hội công nghiệp vì cho phép mọi người nghỉ ngơi sau những giờ phút bận rộn của cuộc sống. Nơi đây, hầu hết mọi người có thể nói chuyện, thư giãn hoặc kể cả làm việc trên chiếc máy tính nhỏ của mình.

Thành công của một đô thị dựa trên sự hài lòng của người dân. Việc tạo ra các tuyến phố đi bộ nhiều nhất có thể cũng chính là tạo ra sự an toàn và nuôi dưỡng sự nhộn nhịp của văn phong đô thị. Với không gian công cộng như vậy, cộng đồng có sự tương tác tốt hơn với cảm giác mạnh mẽ, tự nhiên hơn mà không bị lệ thuộc vào tầng lớp xuất thân của họ.

Nơi đây, mọi người có thể ngồi và thưởng thức một ly cà phê hoặc một cốc nước lọc. Chính điều đó đã tạo ra cảm giác tuyệt vời cho cả người dân địa phương và khách du lịch. Tuy nhiên, để tạo ra được các tuyến phố đi bộ tốt thì cần nâng cao ý thức cho tất cả người dân và đó là nhiệm vụ của các nhà quản lý đô thị ở nhiều cấp.

Đi bộ cực tốt cho sức khỏe

Ngày nay, các chuyên gia khuyên rằng mỗi người nên tự ý thức xem việc đi bộ là quan trọng cho sức khỏe, vừa tạo thú vui, giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Đi bộ làm cho trí tuệ minh mẫn hơn vì não nhận được nhiều dưỡng khí hơn, giấc ngủ sẽ tới dễ dàng hơn và ngủ cũng sâu giấc hơn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, bệnh nhân cao tuổi, đi bộ không những tốt cho sức khỏe mà còn ngừa được nhiều bệnh. Thường xuyên đi bộ, chăm luyện tập thể dục sẽ làm tăng sức đề kháng của cơ thể, giúp cơ thể chống chọi với bệnh tật tốt. Người trẻ nên tập thói quen đi bộ càng sớm càng sớm càng tốt.

Thế nên, đừng phàn nàn rằng phải đi gửi xe ở nơi xa. Đừng nên cằn nhằn rằng không thuận tiện gửi xe. Những ngày đầu có thể đâu đó giá vé tăng cao hoặc do người dân tự tăng hoặc do chưa rõ địa điểm gửi xe đúng nên người ta thấy phiền phức. Giờ thì tình trạng này đã được khắc phục.

Giá vé vẫn 5k (khu vực gầm đường Hàng Tre), 10k (khu vực Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Quang Trung). Đi xe buýt cũng thuận tiện, dễ dàng từ nhiều tuyến. Đi ô tô cũng có điểm đỗ quanh khu vực.

Lời kết

Có thể các hộ buôn bán hay nhà dân xung quanh cũng thấy phiền phức bởi hoạt động kinh doanh và sinh hoạt bị đảo lộn đôi chút. Thế nhưng, đừng cho rằng đó là điều to tát. Chúng ta nên nhìn nhận đúng và thiên về đa số. Những ai được gì và những ai mất gì là điều có thể đo đếm được. Bài toán ấy không khó và dành cho các nhà quản lý kinh tế lo giùm.

Thế nhưng, có một điều chắc chắn rằng trước mắt, họ thấy “mất mát” một chút nhưng về lâu về dài, bản thân họ sẽ phải “cảm ơn” chủ trương này bởi có thể vì sự thay đổi chút cấu trúc kinh doanh, họ được gấp nhiều lần so với trước đây. Cùng với đó là giá trị của những ngôi nhà, căn hộ, mảnh sân vườn nhỏ của họ cũng như được gia tăng theo cấp số nhân.

Khánh Phương