Hơn một tuần nay, thông tin nóng nhất trên mọi diễn đàn chính là tình hình lũ lụt mà bà con miền Trung đang phải gánh chịu. Dù rằng miền Trung vẫn được coi là cái rốn lụt, nhưng phải thừa nhận rằng, chuyện sống chung với lụt ấy của bà con vẫn khiến đồng bào cả nước cảm thấy mình cần phải làm gì đó, phải có những trách nhiệm nào đó để san sẻ nỗi khổ của họ.

Tuong tro va se chia dau chi luc thien tai - Anh 1

Sản xuất nước mắm truyền thống.

Và đã có rất nhiều đoàn thiện nguyện tìm tới miền Trung, cả tự phát lẫn cả những đoàn của hội đoàn, tổ chức, cơ quan nhà nước. Những sẻ chia ấy hẳn khiến chúng ta ấm lòng khi nhận ra rằng, quanh mình, cái tốt vẫn còn tồn tại, vẫn còn là đa số, vẫn có sức mạnh đủ để chiến thắng những tiêu cực xã hội diễn ra mỗi ngày.

Cũng hơn một tuần nay, song song với chuyện chia sẻ với đồng bào lũ lụt miền Trung là chuyện nước mắm. Có ai nghĩ rằng, cái bát nước mắm nho nhỏ kia, thứ không bao giờ thiếu trên bàn ăn của hàng chục triệu gia đình người Việt lại có thể tạo nên cơn sóng lớn. Là đàn ông, mấy khi chúng ta quan tâm đến chuyện nước mắm nhà mình sử dụng hàng ngày thuộc chủng loại nào, nhãn hiệu nào. Ấy vậy mà trên mỗi diễn đàn, trong mỗi bàn cà phê, những người đàn ông cũng phải nói chuyện mắm muối kia bởi những điều diễn ra vượt xa ra khỏi giới hạn của gia vị bữa ăn.

Chưa biết rõ ràng thực sự có một âm mưu hãm hại nước mắm thủ công hay không nhưng đã có những ngờ vực nhiều cơ sở logic cho rằng, một nhãn hàng lớn đã dùng chiến dịch “nỗi sợ là trên hết” trong chiêu bài quảng bá một thương hiệu nước mắm “được cho là an toàn với thạch tín” của họ. Và những nghi vấn ấy ngày càng lộ diện rõ ràng hơn khi việc truyền thông từ manh mối “bị hãm hại” (khi cho rằng nước mắm công nghiệp chỉ là nước pha với chất phụ gia) cho tới một kiểm định được chuẩn bị sẵn để ngay lập tức “cáo bạch nước mắm an toàn” được “lên sóng”. Tất cả diễn ra theo một trình tự lớp lang với dòng thời gian sự kiện rất phù hợp nhau, tới mức ăn khớp, có thể sẽ kéo cơ quan điều tra phải vào cuộc để tìm hiểu xem thực sự có một âm mưu hay không. Và nếu có một âm mưu như thế thì hậu quả của nó là gì đây? Thực sự, hậu quả không hề nhỏ chút nào, và chính vì thế, những người đàn ông Việt mới cùng nhau bàn chuyện mắm muối.

Trên thế giới hiện nay, các nước sản xuất và xuất khẩu nước mắm tiêu biểu chỉ có Việt Nam và Thái Lan, và nếu nói không ngoa, chỉ có mỗi hai quốc gia ấy có các cơ sở sản xuất và kinh doanh ngành hàng này. Cuộc chiến giữa thương hiệu nước mắm nọ với các lò nước mắm thủ công truyền thống đã mang lại sự mất uy tín thực sự đối với sản phẩm nước mắm Việt nói chung và từ đó, giúp cho người Thái có được một lợi thế ở thời điểm hiện tại (và có thể là tương lai), một lợi thế bằng vàng. Suy cho cùng, cái việc tự tát vào má nhau như vừa rồi của ngành công nghiệp thực phẩm có thể coi như một hành vi phá hoại nền kinh tế một cách trầm trọng, có hệ thống và vô cùng nguy hiểm.

Điều kỳ lạ là thị phần của nước mắm công nghiệp và nước mắm truyền thống là hoàn toàn khác nhau. Thị phần 75% của nước mắm công nghiệp có thể được coi là vùng thị trường đại chúng, phổ thông và dành cho những người tiêu thụ không sẵn lòng trả nhiều tiền cho chai nước mắm. Trong khi đó, thị trường của mắm truyền thống có thể coi là một dạng thị trường ngách, dành cho người dùng dám chi tiền hơn, thích sự tinh tế hơn trong gia vị và say mê với những sản phẩm thủ công hoặc mang tính cổ điển. Hai thị phần “nước sông không phạm nước giếng” ấy lẽ ra phải tương hỗ nhau thì ngạc nhiên thay, lại dồn nhau vào một cuộc bài binh bố trận huynh đệ tương tàn.

Chúng ta vẫn dẫn ra các câu chuyện về sự hỗ trợ nhau của các dân tộc khác trong hoạt động kinh tế như một tấm gương về tình đồng bào, về sự sẻ chia. Và chúng ta cũng mới đó đã sẻ chia với đồng bào mình ở vùng rốn lụt. Ấy vậy mà trong các hoạt động thường ngày, như kinh doanh chẳng hạn, chúng ta không có sự nâng đỡ và tương hỗ nhau một cách hợp lý. Ở ngành nước mắm đang ồn ào kia thôi, sự tương hỗ ấy có thể diễn ra không? Hoàn toàn có thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu các hãng nước mắm công nghiệp tham gia “làm dịch vụ” cho những lò nước mắm thủ công ở những vùng nước mắm nổi tiếng trong khâu xây dựng hình ảnh thương hiệu, xây dựng chiến dịch truyền thông, xây dựng chính sách tiêu thụ để từ đó, các lò nước mắm có thêm doanh thu mà bản thân các hãng nước mắm công nghiệp không chỉ có được % quản lý phí các dự án, các lợi nhuận cùng chia sẻ mà còn có được cả uy tín đối với cả cộng đồng. Uy tín ấy, so với cách đánh đấm truyền thông như vừa rồi, rõ ràng bền và vững hơn nhiều.

Làm kinh doanh là cạnh tranh nhưng không có nghĩa cạnh tranh là tiêu diệt. Làm kinh doanh, nếu biết sẻ chia, nếu biết tương trợ, cái lợi lớn lắm, và lâu dài lắm lắm.

Đến bao giờ thì chúng ta cùng một nhận thức như thế, để hướng đến cùng một cái chung?

HÀ QUANG MINH