Phạm Quang Nghị Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nói tới đất nước Cu-ba anh em, như một lẽ tự nhiên, mọi người Việt Nam đều nhớ tới Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô - một nhà lãnh đạo lỗi lạc, tài ba và dũng cảm - biểu tượng cho ý chí quật cường, lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Cu-ba anh em. Được tới thăm đất nước Cu-ba tươi đẹp bên bờ biển Ca-ri-bê xanh biếc, lộng gió và chan hòa ánh nắng vốn là niềm ước mong của bao người.

Tuong nho Chu tich Cu-ba Phi-den Ca-xto-ro - Anh 1

Và cũng tương tự như thế, đến đất nước Cu-ba, ai cũng mong được gặp, được kính chào, được nhắn gửi những lời bày tỏ tình cảm yêu mến và kính trọng nhất tới vị anh hùng - nhà lãnh đạo vô cùng đáng kính của đất nước và nhân dân Cu-ba. Tôi có may mắn được tham dự cuộc tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô tháng 4-2013. Đọng lại trong tôi đó không chỉ là niềm vui và vinh dự lớn lao, cuộc gặp ấy với tôi còn là một kỷ niệm, một dấu ấn không thể nào quên.

Từ sau khi Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô thôi đảm nhiệm vị trí là người đứng đầu Đảng và Nhà nước Cu-ba, việc có hay không các cuộc gặp của ông với các vị khách nước ngoài luôn là một chương trình để ngỏ - tùy thuộc vào tình hình sức khỏe và mối quan tâm của ông đối với công việc. Khi được các bạn Cu-ba chính thức thông báo thời gian và địa điểm cuộc tiếp của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô, như thông lệ, lễ tân những năm gần đây của bạn - đó là một cuộc gặp hẹp. Phía Việt Nam, ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ có thêm một người là tôi và Đại sứ Việt Nam tại Cu-ba, đồng thời làm phiên dịch - Đại sứ Vũ Chí Công. Phía bạn không có đồng chí lãnh đạo nào khác tham dự ngoài đồng chí nguyên Đại sứ Cu-ba tại Việt Nam Ph.Gôn-da-lết, được gọi một cách thân mật là đồng chí Hùng - một người có hơn 20 năm sống, làm việc ở Việt Nam, rất tinh thông tiếng Việt.

Xe ô-tô của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời Khu biệt thự Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba lướt trên những con đường rợp bóng cây xanh của Thủ đô La Ha-ba-na. Những hàng cây hai bên đường khép tán, giao nhau mát rượi, người đi trên đường có cảm tưởng như đang đi vào một khu rừng hay một đồi cây nào đó. Đại sứ thông báo xe đã tới ngôi nhà Chủ tịch Phi-đen ở. Hình ảnh đầu tiên mà tôi trông thấy, đó là hàng rào và cái cổng được đan kết bằng cây xanh, giống như những nếp nhà của những người dân Cu-ba ở liền kề. Một mái nhà, một khuôn viên giản dị và thân thiện như bao ngôi nhà bình thường khác. Bước qua cổng, tôi nhận ra một mảnh vườn nho nhỏ. Không chỉ bình thường, khiêm tốn về quy mô diện tích mà cả nhiều thứ cây, thứ rau được trồng trong vườn giống như các thửa vườn của người dân Cu-ba sống ở chung quanh.

Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với phong thái ung dung, cởi mở và thân thiết tại phòng khách được bài trí rất giản dị trong ngôi nhà mà đồng chí và gia đình sinh sống. Không có bất kỳ thứ đồ dùng gì trong nhà là quý hiếm, đắt tiền. Một vài giò hoa lan treo trước hiên nhà và vài ba chiếc đĩa gốm bày trên các kệ tủ. Trước khi gặp, tôi hình dung sức khỏe của Lãnh tụ Phi-đen không được như tôi đang trông thấy. Ánh mắt, cử chỉ và đặc biệt là tư duy, trí tuệ của ông thật là nhanh nhẹn, minh mẫn và sáng suốt lạ thường. Ông là người chủ động dẫn dắt câu chuyện. Bắt đầu là việc hỏi thăm sức khỏe và chuyến thăm Cu-ba của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; rồi việc nhắc lại những kỷ niệm và biểu lộ tình cảm đặc biệt thân thiết và yêu quý đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Tôi hết sức ấn tượng, khâm phục, xen lẫn đôi chút bất ngờ về trí nhớ và sự cập nhật những thông tin mà Lãnh tụ Phi-đen đang nói tới. Trước tiên, ông chỉ vào những trang giấy đang mở trên mặt bàn. Tôi nhận thấy những dòng chữ được ông đánh dấu bằng bút mầu trên bài phát biểu đã được dịch ra tiếng Tây Ban Nha của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mới diễn ra tại Trường Đảng Nhi-cô Lô-pét buổi chiều hôm trước. Tiếp đó, đồng chí nói đến tiềm năng phát triển nông nghiệp, của cây lúa, cà-phê, điều, tiêu của Việt Nam; về biến động hằng ngày của giá cả các mặt hàng trên thị trường quốc tế: giá dầu mỏ, đậu tương, cà-phê, lúa gạo hôm qua và hôm nay được đăng trên mạng. Đồng chí đã dành một lượng thời gian đáng kể, say sưa nói về một loại cây, loại rau mà mãi tới hôm đó tôi mới biết tới, được gọi bằng một tên la-tinh, đồng chí phiên dịch nói là cây rau Chùm ngây. Một loại rau gần giống rau ngót, rất giàu chất dinh dưỡng, thích hợp cho khí hậu Việt Nam. Rồi đồng chí nói về tình hình chính trị quốc tế, về tình hình Vê-nê-xu-ê-la và sức khỏe của đồng chí Hu-gô Cha-vét với sự quan tâm và tình cảm thân thiết rất đặc biệt.

Nghe những lời nói đầy nghĩa tình của Chủ tịch Phi-đen dành cho đất nước và nhân dân ta, tôi liên tưởng đến những công trình mà Cu-ba đã dành tặng cho Việt Nam. Tôi nhớ đến một việc mà tôi vô tình được chạm tới. Đó là khi qua phản ánh của dư luận và báo chí, tôi đã trực tiếp đi kiểm tra và đưa ra quyết định đình chỉ dự án sân golf Suối Hai - một dự án trong dự tính sẽ thu hồi khu đất Trại bò giống Ba Vì (còn được gọi là Trại bò giống Môn-ca-đa tại Việt Nam). Sau khi đưa ra quyết định đầy khó khăn đó, tôi được một đồng chí lãnh đạo cao niên gọi điện bày tỏ sự hoan nghênh và đồng tình, bởi trại bò giống này vốn là món quà rất đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba - trực tiếp từ chỉ thị của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô tặng cho nhân dân Việt Nam. Được biết, khi tặng Việt Nam món quà đầy tình nghĩa này, đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô còn nói: Nếu chẳng may đất nước Cu-ba chúng tôi bị đế quốc Mỹ tiến công, trại bò giống quý giá trên đất nước Cu-ba chẳng may bị tiêu diệt, thì ở Việt Nam vẫn còn những con bò giống tốt nhất để dành cho nhân dân hai nước. Qua việc này, tôi càng hiểu thêm tình cảm, tấm lòng của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đối với Việt Nam cùng với câu nói bất hủ: “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Cuộc tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà riêng của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô kéo dài gần hai giờ với những câu chuyện thật là cảm động. Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô nhắc lại những kỷ niệm lần sang dự lễ tang Bác Hồ; những lần gặp đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp; những kỷ niệm với cán bộ, nhân dân vùng giải phóng miền nam Việt Nam… Tôi vừa lắng nghe vừa tranh thủ những giây phút hiếm hoi, quý giá hôm ấy nhìn ngắm căn phòng và ngôi nhà mà chúng tôi đang ngồi. Bộ bàn ghế tiếp khách giản dị của ông, giống hệt thứ ghế mây tre đan của Việt Nam. Bộ ấm chén tiếp khách hôm đó là bộ ấm chén sứ Bát Tràng. Chủ tịch Phi-đen mặc chiếc áo khoác thể thao chứ không phải là bộ quân phục mầu xanh ô-liu hay bộ com-lê. Tôi hiểu, đó là sự tiếp đón thể hiện sự thân mật và gần gũi dành cho các vị khách đến từ Việt Nam chứ không phải một cuộc tiếp nặng về nghi thức lễ tân. Nhìn ông, trong tôi trào dâng một tình cảm kính trọng lớn lao đối với một lãnh tụ, một vĩ nhân, một con người đã có những cống hiến lớn lao trong thế kỷ 20.

Tôi chợt nhận ra, và chính điều này lại là cảm nhận sâu sắc nhất của tôi hôm ấy: Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô - một vị lãnh tụ được nhân dân Cu-ba tôn kính. Tên tuổi, tầm vóc chính trị - lịch sử của ông gắn liền với những sự kiện mang tính thời đại lại đang hiện diện với sự bình dị đến ngạc nhiên. Một sự bình dị mang phong cách vĩ nhân. Người mà lâu nay tôi chỉ được nghe danh, hôm nay được bắt tay, được ngồi bên và lắng nghe ông nói.

Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô - biểu tượng anh hùng của nhân dân Cu-ba anh em đã ra đi. Nhưng, cuộc đời và những cống hiến của ông đã hiến dâng cho nhân dân và đất nước Cu-ba, cho nhân dân Việt Nam và nhân loại sẽ mãi mãi là những giá trị trường tồn, bất hủ.

So với cuộc đời 90 năm mà ông đã dành cho đất nước, nhân dân Cu-ba anh em thì những phút giây tôi có dịp bên ông chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Với một con người mang tầm vóc vĩ nhân như Phi-đen, dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng hình ảnh, tình cảm, tiếng nói, trí tuệ, nhân cách, sức ảnh hưởng của ông... luôn khiến cho tất cả những ai có dịp được gặp sẽ không thể nào quên.

Cùng với nhân dân Cu-ba anh em, tôi đón nhận tin ông qua đời với niềm kính trọng, yêu quý và tiếc thương vô hạn.