Việc ông Fidel Castro qua đời có thể sẽ thúc đẩy Cuba mở cửa nền kinh tế và hội nhập nhanh chóng hơn với phần còn lại của thế giới. Nhưng, điều đó không có nghĩa là nền kinh tế Cuba sẽ nhanh chóng tăng trưởng và thịnh vượng như nhiều người kỳ vọng.

Tuong lai nao cho kinh te Cuba sau su ra di cua Fidel Castro? - Anh 1

Sự ra đi của lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro của đất nước Cuba có thể sẽ là một bước ngoặt lớn đối với tương lai của đảo quốc vùng Carribean và có thể là cả khu vực Trung Mỹ, đặc biệt là về khía cạnh kinh tế. Về lý thuyết và về danh nghĩa, khi vị lãnh tụ đã giữ vai trò chủ yếu trong việc tạo ra tình trạng khá cô lập về kinh tế trong suốt hàng chục năm qua đời, thì đất nước được mệnh danh là “Hòn đảo ngọc” này có thể sẽ đẩy mạnh quá trình mở cửa nền kinh tế đầy tiềm năng của nó hơn bao giờ hết. Nhưng, điều đó không có nghĩa là nền kinh tế Cuba sẽ nhanh chóng tăng trưởng và thịnh vượng như nhiều người kỳ vọng.

Về lý thuyết, ở thời điểm hiện tại một quan điểm khá phổ biến là việc ông Fidel Castro qua đời có thể sẽ thúc đẩy Cuba mở cửa nền kinh tế và hội nhập nhanh chóng hơn với phần còn lại của thế giới, khi sự ra đi của vị lãnh tụ có xu hướng thiên về cô lập kinh tế này sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt ảnh hưởng của những phe phái bảo thủ trong giới lãnh đạo Cuba. Nhưng điều đó có vẻ không thực sự chính xác. Cuba đã bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ, mở cửa đất nước và nền kinh tế ngay từ khi ông Fidel còn sống và vẫn còn giữ những ảnh hưởng nhất định.

Khi tổng thống Mỹ Barack Obama thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Cuba vào tháng 3 năm nay, ông Fidel đã tuyên bố: “Chúng ta không cần một nước đế quốc ban phát cho bất cứ thứ gì cả”. Bất kể những tuyên bố có phần không hài lòng đó từ vị lãnh tụ vĩ đại, chính phủ Cuba vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc bình thường hóa với Mỹ cũng như mở cửa đất nước của mình. Người Cuba đã tự quyết định sự lựa chọn của mình ngay từ khi ông Fidel còn sống, và điều đó sẽ không diễn ra nhanh hơn cũng như chậm đi sau khi ông qua đời.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người dân Cuba sẽ phải tự nhìn thẳng vào tương lai của chính mình khi đã không còn một Fidel bên cạnh nữa. Và đó có thể sẽ không phải là một tương lai đầy màu hồng như nhiều người đã kỳ vọng, nhất là về kinh tế. Nhìn nhận một cách đơn giản, Cuba sau khi mở cửa sẽ có thể đạt được sự thành công tương tự như cộng đồng Cuba ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ. Và nếu như người dân Cuba ở trong nước có thể đạt được mức thu nhập về kinh tế tương đương như người gốc Cuba tại Mỹ - vốn được xem là một trong những cộng đồng dân cư thành công nhất về kinh tế tại Mỹ - thì hẳn là một tương lai đầy hứa hẹn đang ở trước mắt.

Nhưng, thực tế lại không dễ dàng như vậy. Bất chấp những tiềm năng lớn về nông nghiệp, du lịch và khai khoáng, thì không khó để nhận ra một thực tế rằng: nền kinh tế Cuba đang có một xuất phát điểm thấp. Thu nhập bình quân đầu người danh nghĩa của Cuba đang là khoảng 6.000 USD/người, nhưng là với mức tỷ giá hối đoái được chính phủ Cuba công nhận là 1 peso đổi 1 USD; còn nếu tính theo tỷ giá hối đoái chợ đen nơi 1 USD đổi 30 peso thì thu nhập bình quân đầu người của Cuba hiện chỉ là khoảng 200 USD/người mà thôi.

Nói cách khác, Cuba hiện vẫn đang là một nước nghèo, có thu nhập bình quân đầu người dưới mức 1.000 USD/người. Ngoài ra, nó còn có một dân số tương đối khiêm tốn. Tính đến năm 2013, dân số của Cuba mới chỉ đạt khoảng 11,3 triệu người – một con số khá khiêm tốn để có thể đi theo con đường phát triển kinh tế dựa trên sản xuất và công nghiệp hóa, vốn là chìa khóa để có thể thu ngắn thời gian tăng trưởng cần thiết mà các nước Đông Á đã thực hiện.

Bản thân tình trạng hiện tại của nền kinh tế Cuba cũng không được tốt, đặc biệt là về mô hình tăng trưởng. Hai ngành xuất khẩu chủ chốt của Cuba là nông sản (với các mặt hàng chủ lực như đường, cà phê, xì gà…) và dịch vụ y tế (chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu) không có giá trị gia tăng cao, và cũng đang phải đối mặt với nguy cơ giảm sút do các khách hàng chủ yếu như Brazil, Algeria và Angola đang giảm nhu cầu. Nhiều người đã nói về tiềm năng du lịch khổng lồ của Cuba, nhưng để xây dựng được một bộ máy du lịch vận hành ổn định và có thu nhập cao cần thời gian hàng chục năm. Ngoài ra thì đó cũng chỉ là một ngành kinh tế và không có quốc gia nào có thể trở nên giàu có nếu chỉ dựa vào du lịch.

Xét về nhiều khía cạnh, thì nền kinh tế Cuba có nhiều điểm tương đồng với một số quốc gia khác trong khu vực Carribean như Puerto Rico, Trinidad, Jamacai, Haiti và Barbados. Rất ít trong số các nền kinh tế này đạt được mức độ thịnh vượng thực sự cũng như tốc độ tăng trưởng cao. Các quốc gia này thiếu đi những lợi thế cơ bản cần thiết để tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định, trong khi các nhược điểm thì lại khá nhiều.

Cuba cũng không phải là một ngoại lệ, khi nợ nước ngoài lớn, giá cả hàng hóa không ổn định, quy mô kinh tế nhỏ, thiếu hụt trầm trọng về năng lượng và đặc biệt là về lương thực. Hiện Cuba vẫn đang phải nhập khẩu 70-80% lương thực cần thiết, trong khi sản lượng nông nghiệp thì đang thấp hơn mức sản xuất từ tận năm 1989. Tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư ở Cuba dưới 10%, thấp hơn một nửa so với mức trung bình ở các nước Mỹ Latinh.

Tất cả những khó khăn này không dễ vượt qua, và đặc biệt là cần rất nhiều thời gian. Ông Fidel Castro có thể đã không tạo ra một Cuba phát triển và thịnh vượng nhưng ít nhất ông cũng đã tạo ra một Cuba thanh bình và ổn định; và nếu người dân Cuba giờ đây thực sự thèm muốn một sự thịnh vượng và phát triển, họ sẽ phải tự làm lấy, mà không còn một Fidel bên cạnh.

Nhàn Đàm (theo Bloomberg)