Anh thường tụ tập bạn bè uống bia đến một hai giờ sáng, hôm sau ngủ đến tận trưa. Anh lười tắm, lười đánh răng, lười thay quần áo, cũng không còn những cử chỉ tình cảm với em như nắm tay, ôm nhau, hôn nhau...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 28 tuổi, bạn trai 32 tuổi. Chúng em quen nhau đã chín năm, do khác biệt tôn giáo nên khó kết hôn, từng có lúc chia tay rồi quay lại vì không thể thiếu nhau được. Hiện chúng em sống chung như vợ chồng. Anh là người đàn ông tốt, không nề hà chuyện đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, rửa chén; nhường nhịn những khi em tức giận, nhiệt tình với bạn bè.

Cách đây hai năm, mẹ anh mất, không lâu sau đó ba anh cưới vợ mới. Buồn gia đình, anh sa vào nhậu nhẹt, tính tình thay đổi dần. Anh thường tụ tập bạn bè uống bia đến một hai giờ sáng, hôm sau ngủ đến tận trưa. Anh lười tắm, lười đánh răng, lười thay quần áo, cũng không còn những cử chỉ tình cảm với em như nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, thậm chí nhiều tháng không “quan hệ” anh cũng không có nhu cầu, cuối tuần cũng không chở em đi chơi, đi ăn sáng.

Em cảm thấy thật cô đơn, cứ như hai người bạn hoặc là hai vợ chồng đã sống quá lâu với nhau không còn tình yêu nữa. Nhưng, anh lại nói cặp đôi nào yêu nhau lâu cũng vậy, em đừng quá quan trọng chuyện đó…

Hai tuần trước, em đưa anh về quê em dự tiệc cưới em gái, cũng là định công khai với gia đình, dù bị ngăn cản nhưng chúng em sẽ vẫn cưới nhau. Về tới nơi anh sa vào đám nhậu, lê la hết chỗ này sang chỗ khác, bất kể giờ làm lễ hay đãi tiệc. Em điện thoại gọi về, anh nói nhậu xỉn mệt quá ngủ ở nhà bạn nhậu rồi. Đến lúc anh về để đi đón dâu thì áo quần xốc xếch, thậm chí còn chưa đánh răng rửa mặt.

Nhìn anh, người nhà em ai cũng lắc đầu ngao ngán. Thấy anh không hề tôn trọng em lẫn gia đình, em chỉ muốn buông tay. Tuy nhiên, em vẫn còn chút lưỡng lự vì bắt đầu lại là một thử thách lớn, biết người sẽ đến với mình có bằng anh không, hay lại càng tệ hơn. Tuổi xuân con gái có hạn, chín năm rồi anh vẫn chưa mang đến được cho em một gia đình. Em vốn yếu đuối nên cứ nghĩ đến chuyện này là khóc, tâm trạng rối bời. Chị giúp em…

Hồng Dung (TP.HCM)

Tuoi xuan con gai co han, chin nam roi anh van chua mang den duoc cho em mot gia dinh - Anh 1

Ảnh minh họa.

Em Hồng Dung thân mến,

Muốn vượt qua rào cản khác biệt về tín ngưỡng, hai người phải có một tình yêu thật mạnh mẽ. Tôn giáo là chuyện đã bắt rễ lâu dài trong cả đời người, trong nhiều thế hệ trước và sau mình, không đơn giản chỉ là chuyện khi người ta còn trẻ.

Em và bạn trai đã chung sống chín năm, quan hệ đã có dấu hiệu đi vào giai đoạn chai lỳ, cùn mòn cảm xúc, cái níu giữ em với mối quan hệ này không còn là chuyện tình yêu hay gắn bó gì nữa, mà có thể chỉ là quán tính, là sợ thay đổi, sợ phải làm lại. Tình yêu của em hiện tại cũng đã không còn đủ sức mạnh để vượt qua những mệt mỏi chán chường đối với người bạn trai, nói gì đến việc vượt qua sự khác biệt tôn giáo.

Vậy nên, Hạnh Dung nghĩ em nên sớm nghĩ đến việc chấm dứt cuộc sống chung không chính thức đã quá dài này. Em hy sinh chín năm tuổi xuân cho một người là quá đủ rồi, đừng kéo dài cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng” thêm nữa. Em cứ thử cương quyết chấm dứt, sống một mình xem sao. Có thể khi đó em sẽ thấy cô đơn hơn, yếu đuối hơn; nhưng cũng có thể sẽ thấy tự do hơn, thanh thản hơn.

Còn anh ấy, lúc không có em mới thấy giá trị của em, mới có thể tự chỉnh đốn bản thân. Chưa là vợ chồng mà đã thờ ơ với nhau đến vậy, em còn gắng níu kéo làm gì? Nếu bây giờ cưới xin, mọi việc chỉ có thể dần tệ hơn mà thôi. Nếu sau một thời gian tạm xa nhau, anh ấy thay đổi, nhận ra không thể sống thiếu em, lúc đó hai em có thể tính chuyện chính thức kết hôn. Nếu không, coi như em đã giải quyết xong một khó khăn lớn của đời mình.

Giờ chưa vướng bận thủ tục hôn nhân, con cái, tài sản, việc giải quyết còn gọn gàng. Mai kia lỡ mà vướng thêm rắc rối, em sẽ thấy nợ đời không dễ gỡ - hãy quyết tâm và mạnh mẽ lên.

Hạnh Dung ( hanhdung@baophunu.org.vn )