"Tôi đi ngủ sớm thay vì thức khuya lọ mọ như trước, để rồi 4h sáng, khi bé Voi thức dậy, tôi cũng không còn ngái ngủ để từ chối pha cho con một bình sữa" - nam ca sĩ chia sẻ.

Tùng Dương trò chuyện với Zing.vn trước thềm đêm nhạc Giao thoa, diễn ra vào ngày 9/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Nam ca sĩ cho biết anh sẽ xuất hiện với hình ảnh mới mẻ, đó là một quý ông lịch lãm nhưng vẫn giữ được sự cá tính vốn có.

Tung Duong: 'Toi nhu thay mau tu ngay co con trai' - Anh 1

Tùng Dương lịch lãm trong bộ ảnh mới. Ảnh: NVCC.

Muốn trở thành sếp của chính mình

- Anh vẫn được biết đến với gu thời trang lập dị. Nhưng trong bộ ảnh giới thiệu cho đêm nhạc "Giao thoa", anh xuất hiện với vẻ lịch lãm khác hẳn thường thấy. Anh nói gì về sự thay đổi này?

- Sự thay đổi ở những thái cực khác nhau giúp tôi khám phá mặt đối lập trong bản thể của mình. Tôi thích xuất hiện với hình ảnh lịch lãm đó ở thời điểm hiện tại, nhất là khi tôi đã làm bố. Nhưng bạn cứ an tâm rằng dù tôi có mặc vest chỉnh tề thì vẫn là một người khó đoán dưới ánh đèn sân khâu. Cứ chờ nhé!

- Giữa một bộ đồ cá tính, đặc trưng của Tùng Dương và một bộ vest thanh lịch như bao đàn ông khác, anh tự tin hơn ở bộ đồ nào?

- Cởi bỏ lớp vỏ ra, thì có lẽ tôi vẫn là tôi dù khoác trên mình cái gì. Thời trang như bạn thấy, cũng là niềm ham thích không phải chỉ riêng tôi mà còn của các nghệ sĩ khác. Thời đại bùng nổ của sự sáng tạo và khác biệt giúp cho chúng ta thay đổi nhận thức khi cảm thụ cái đẹp.

Thời trang của nghệ sĩ để chú trọng hình ảnh và giúp cho khán giả phần nào hiểu được con người và suy nghĩ của nghệ sĩ. Nhưng với tôi, nó sẽ đẹp thực sự khi còn là yếu tố phù hợp. Tôi chỉ mất tự tin duy nhất khi bộ cánh đang mặc không hề liên quan tới tác phẩm tôi trình diễn. Giả dụ hát một ca khúc cách mạng mà ăn mặc quái, cầu kỳ, dị quá là sẽ phản tác dụng.

- Không ít ý kiến cho rằng anh là người cực đoạn, cả trong đời sống lẫn âm nhạc. Nhưng từ khi có con trai, anh đã có nhiều thay đổi, tại sao vậy?

- Không biết từ khi nào tôi muốn trở thành sếp của chính mình. Tôi ra lệnh cho chính mình phải làm cái này, không được làm cái kia. Tôi không còn thức khuya lọ mọ như trước mà đi ngủ cùng quỹ đạo với con trai mình. Để rồi 4h sáng, khi bé Voi thức dậy thì kịp pha cho con một bình sữa.

Tôi cũng không hiểu từ lúc nào mình nhẫn nại hơn và chịu khó hơn như thế. Bạn hỏi vì sao, tôi cũng không trả lời được lý do của sự "thay máu" ấy. Và sự "thay máu" ấy ắt hẳn giúp cho tôi tiếp tục rộng mở con đường thênh thang của mình mà không hạn chế hoặc đóng khung mình.

- Từ khi làm bố, không khó để nhận ra anh nền nã và ít tranh cãi hơn. Hình như thế giới quan - nhân sinh quan của anh đã thay đổi?

- Tôi vẫn tranh cãi đấy thôi và vẫn gánh chịu hậu quả của các fan hâm mộ của đồng nghiệp khác. Nhưng họ không hiểu rằng mọi sự tranh cãi dù có nảy lửa của tôi cũng vẫn là trên một tâm thế mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho nền âm nhạc Việt chứ hoàn toàn không mang tính cá nhân trong đó.

Người trẻ họ thường thích đi ngược lại bằng sự thách thức của bản thân. Tôi đã đi qua giai đoạn ấy. Và cái tôi cần là truyền lửa, truyền cảm hứng cũng như tinh thần tích cực cho các bạn trẻ có đam mê âm nhạc thực sự.

Những lời khuyên không bao giờ là thừa trong cuộc sống. Nhưng dường như khi ta lớn hơn, mới thấm thía chúng chứ không coi thường bỏ qua chúng như khi ta tuổi trẻ.

Tung Duong: 'Toi nhu thay mau tu ngay co con trai' - Anh 2

Đêm nhạc Giao thoa của nam ca sĩ diễn ra vào ngày 9/12 tại Hà Nội.

Không hát nhạc của Lê Minh Sơn như xưa

- Nhiều người cho rằng Tùng Dương hát tinh tế nhất là khoảng thời gian 2008-2011. Từ sau đó, khi thực sự trở thành ngôi sao, anh trở nên “ồn ào” hơn, anh nghĩ gì?

- Tôi cũng không nằm ngoài những quy luật về sự phát triển và thay đổi từng thời điểm. Nếu bây giờ cho tôi quay lại cái thời "chạy trốn" của Lê Mình Sơn, tôi cũng không muốn hát lại thế nữa.

Người nghệ sĩ hay là người không ỷ lại vào bản năng của chính mình, mà phải kiểm soát chính nó. Cái vóc ấy sẽ lớn lên từng ngày để người nghệ sĩ linh hoạt hơn, đa diện hơn, tung tẩy hơn trong không gian của mình.

Nếu có tiếc, tôi chỉ tiếc mình đã không còn lại sự ngô nghê của thuở ban đầu nữa. Tôi của một ngày hôm nay, ắt hẳn phải lý trí và kiểm soát tốt cuộc đời của tôi, bước đi của tôi. Tôi không cho phép mình ngã quá đau. Cái gì qua rồi cho nó qua không khơi lại nữa.

- Khó ai có thể phủ nhận giọng hát của anh nhưng việc anh thường xuyên “lên đồng” trên sân khấu cũng khiến nhiều người nghe mệt mỏi?

- Thật ra tôi chẳng thích 2 chữ "lên đồng" chút nào. Nó nôm na quá. Một show diễn cũng phải có đoạn mở đầu, thân và cao trào rồi kết thúc. Tôi nhạy cảm nên tự vạch ra cho mình các giai tầng cảm xúc khác nhau, có khi là đối nghịch. Tôi luôn vậy, ranh giới giữa mong manh và dữ dội tột đỉnh rất gần.

Hát giờ đây không phải là phơi bày giọng hát theo cách duy mỹ nữa, mà còn là văn hóa, còn là câu chuyện, còn là sự dẫn dắt của thông điệp mà người nghệ sĩ muốn thông qua âm nhạc để kết nối với khán giả của mình. Do vậy, khi đi nghe Tùng Dương, bạn cũng đừng nên đắn đo quá những thái cực đối nghịch ấy.

- Anh thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, kết hợp với nhiều người độc dị từ Lê Minh Sơn đến Nguyên Lê và gần đây nhất là Sa Huỳnh. Nhưng đâu sẽ là điểm nhấn của anh?

- Mỗi một miền âm nhạc tôi đi qua, nó lại giúp tôi như khai phá chính mình. Tôi chỉ quán chiếu chính mình chứ không có thói quen đối chiếu mình với người khác. Thành quả của người khác và những giá trị mà họ làm được cũng thúc đẩy chính mình phải sáng tạo để được chia sẻ. Phát triển và cạnh tranh một cách lành mạnh.

Mỗi miền âm nhạc sẽ tương ứng với cảm xúc, tâm lý của bạn từng thời điểm. Lúc này đây, tôi muốn hát nhạc của Sa Huỳnh chỉ vì thấy quá nhiều sự đồng điệu. Có những bài tôi nghĩ như cô ấy viết ra để cho tôi, với suy nghĩ của tôi.

Do vậy, tôi đang háo hức từng ngày để vào phòng thu hoàn thành CD Rễ Cây với anh Quốc Trung, người vừa giúp tôi thực hiện set diễn trong Monsoon Festival của anh ấy. Tôi đã thực sự thăng hoa và tìm thấy trạng thái lơ lửng nhất của mình.

- Anh là người rất chịu khó nghe nhạc nước ngoài, nhưng lại vẫn giữ được cái chất Việt trong giọng hát cũng như trong tư duy nghề. Điều gì khiến anh tách bạch được hai cái rất đối nghịch nhau như thế?

- Nghe nhạc để cảm nhận mình đang đứng ở đâu, mình có thực sự phát triển trong dòng chảy chung không hay mình đã đứng lại. Máy móc được phát minh nhằm phục vụ cho con người và phản ánh tư tưởng.

Cảm xúc là điều rất quan trọng để lưu giữ những giá trị rất thiêng liêng vốn đang dần cạn kiệt. Hiếm khi nghe được một đĩa nhạc gây xúc động và phải suy ngẫm. Do vậy, khi có được cảm xúc ấy, tôi mong nó sẽ ở lại với mình thật lâu.

Còn tinh thần Việt, tôi không phải mất công kiếm tìm, nó vẫn luôn ở đó trong máu, bản thể của tôi. Chính vì vậy tôi mới có ý định kết hợp những thứ đối nghịch như vậy trong một concert.

Điển hình là với In the Spotlight lần này, tôi vẫn muốn cân bằng và khéo léo pha trộn hai yếu tố đó. Tôi tin tưởng e-kíp của In the spotlight, họ là những con người không dừng lại, luôn vận động giống tôi. Nếu chỉ xuôi theo dòng, ắt hẳn tôi cũng sẽ không thể là một ẩn số khó đoán.

Khuê Nguyên