VKSND tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Sơn (1974, quê Quảng Bình, hiện trú phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội “Giết người”, chuyển hồ sơ sang tòa án chuẩn bị xét xử. Kết quả điều tra cho thấy, bị can đã chuẩn bị kế hoạch đến nhà đốt hù dọa nhưng bất ngờ xuống tay khác dự định.

Tuc gian tu loi dam tieu, anh tho ho mang xang dot vo cu - Anh 1

Khám nghiệm hiện trường vụ án

Theo dõi toàn bộ diễn biến vụ án, người ta thấy Nguyễn Văn Sơn vừa đáng thương, vừa đáng trách. Đáng thương vì trước nay Sơn vốn là người hiền lành, chịu thương chịu khó, chưa từng có tiền án, tiền sự. Nhưng cũng vì hiền lành nên bản tính Sơn có phần cục cằn, thô vụng và nóng nảy. Sơn quê ở Quảng Bình nhưng vào TP Đông Hà (Quảng Trị) làm thợ xây và sinh sống ở đây đã được gần 14 năm.

Cảm thương anh chàng tốt tính, chăm chỉ làm ăn nên chị L. (SN 1979, trú phường 1, TP Đông Hà) đã “phải lòng” anh chàng này và nguyện cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Mười hai năm trước, cũng tại mảnh đất Đông Hà, đám cưới của Sơn và chị L diễn ra giản dị nhưng ấm áp.

Cưới xong, Sơn vẫn tiếp tục mưu sinh bằng nghề thợ hồ, chị L làm nghề buôn bán nhỏ, thuận vợ thuận chồng nên cũng sớm dành dụm được bát ăn bát để. Cặp đôi sớm có con trai đầu lòng vào năm 2005, 3 năm sau tiếp tục sinh thêm bé gái. Tích cóp, tằn tiện, vợ chồng đã cất được ngôi nhà khá khang trang. Những tưởng hạnh phúc chẳng mơ gì hơn thế.

Kể về cuộc hôn nhân của mình, Sơn rơm rớm nước mắt nói rằng những ngày hạnh phúc trôi mau, êm ấm chỉ tồn tại khoảng 8-9 năm đầu hôn nhân, khi mà vợ chồng mình còn khó khăn, vất vả. Rạn vỡ đã xuất hiện và càng ngày càng khó hàn gắn. Trong khi Sơn cố gắng níu kéo gia đình nhưng vì không đưa ra được giải pháp nào khắc phục tình trạng mâu thuẫn vợ chồng đến tháng 9/2014, Sơn và vợ ly hôn, tòa xử cho chị L được nuôi cả hai đứa con.

Bị can Sơn giãi bày, không phải Sơn không có khả năng nuôi được một đứa con mà sở dĩ Sơn đồng ý cho vợ nuôi cả hai con chỉ vì thương bọn trẻ. Và trong sâu thẳm tâm hồn mình, người đàn ông này vẫn khao khát qua thời gian, chị L sẽ cho Sơn cơ hội để hàn gắn hôn nhân. Sau ly hôn, Sơn thuê phòng trọ ở gần đó sống vạ vật một mình. Hàng ngày đi làm thợ xây, cơm nước ăn cùng nhóm thợ, tối về phòng trọ nung nấu ước mơ hàn gắn gia đình.

Vài lần quá nhớ các con, thèm hơi ấm gia đình nên Sơn đến nhà chị L đề nghị, bày tỏ nối lại tình xưa nhưng chị L kiên quyết từ chối. Nhiều người thấy cảnh “độc thân” của Sơn lấy làm ái ngại, thương cảm song cũng không ít lời đàm tiếu, chê bai anh ta trắng tay, thảm hại sau cuộc hôn nhân. Những lời nói này đã găm vào lòng tự trọng của Sơn và khoét sâu vào nỗi đau giấu kín. Dù vậy, Sơn không hề tỏ ra tức giận gì.

Cho đến sáng 28/4/2016, Sơn tranh thủ uống cà-phê sớm để đi làm thì gặp một người bạn. Qua trò chuyện, chia sẻ, người bạn này mới kể lại có người đàm tiếu rằng: “Thằng Sơn ngu, làm cửa, làm nhà xong mà để vợ nó đuổi ra khỏi nhà, gặp tao thì tao chẻ cái nhà ra làm đôi”. Việc phân chia tài sản trong ly hôn đều đã có thỏa thuận đôi bên nhưng không ngờ câu nói này khiến lòng Sơn trào sôi tức giận.

Sơn đến chỗ làm mà tâm trí chưa vơi nghĩ đến câu đàm tiếu lúc sáng. Cảm thấy không đủ tập trung để bước lên giàn giáo cao, Sơn gọi điện thoại xin chủ thầu cho nghỉ một ngày. Về đến phòng trọ, nằm buồn, Sơn lại thay quần áo để ra quán cà-phê. Bất chợt thấy vỏ chai nước xả vải quần áo ở góc phòng, Sơn nảy sinh ý định dùng để mua xăng để tối sẽ đến nhà vợ cũ đổ lên giường đốt làm cho chị này phải khiếp sợ. Không quan tâm đến hậu quả khôn lường với ý nghĩ chết người này, Sơn lấy vỏ chai nước xả vải giắt vào xe máy đi ra đường.

Trên đường đi, Sơn tiếp tục gặp bạn rồi sau đó mua 1 lít xăng lẻ trên đường Đặng Dung (TP Đông Hà) và 1 bật lửa gas. Thay vì về nhà, Sơn đến quán cà-phê khi xưa vợ cũng vẫn thích ghé chơi. Lúc bước vào quán, chai xăng vẫn được để nguyên ở xe máy. Tình cờ tại đây, Sơn thấy vợ cũ đang uống cà-phê với 2 người bạn, 1 nam và 1 nữ. Chị L. ngồi cạnh bạn nữ, còn người nam ngồi đối diện. Sơn chọn bàn phía sau lưng của vợ cũ, ngồi không xa, đủ để quan sát.

Thấy vợ cũ chuyện trò rôm rả, vui vẻ với người đàn ông kia, khác hẳn thái độ hằn học, cáu bẳn những lúc gặp gỡ, chuyện trò với Sơn. Cảm giác tức tối, ghen tuông dữ dội khi Sơn nghĩ đến lời nói và thái độ cương quyết của vợ cũ những khi anh ta van nài, níu kéo tình cảm vợ chồng. Cũng từ đây, bao nhiêu lời đàm tiếu hiện diện trở lại, giày vò anh ta. Không kiên nhẫn đợi đến tối mới đến nhà đổ xăng đốt hù dọa như đã định, Sơn đi theo một lối khác ra xe máy lấy chai xăng rồi quay vào quán.

Tuc gian tu loi dam tieu, anh tho ho mang xang dot vo cu - Anh 2

Bị can Nguyễn Văn Sơn

Anh ta bước đến sau lưng chị L, không chần chừ đổ xăng và bật lửa gí vào dòng xăng đang chảy xuống đầu chị L, châm lửa đốt. Hành động gây án manh động của Sơn diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp phản ứng. Khi mọi người cuống quýt dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu thì toàn bộ khuôn mặt, phần ngực, cánh tay chị L đã cháy sém. Gần nửa tháng chống chọi tại bệnh viện, chị L đã trút hơi thở cuối cùng.

Về phần Nguyễn Văn Sơn, sau khi gây án Sơn phóng xe bỏ trốn, đến chiều cùng ngày đã đến công an tự thú. Quá trình điều tra, Sơn thể hiện rõ sự thành khẩn và hối hận, cho rằng hoàn toàn không lường trước được hậu quả, chỉ vì ghen tức nên “cảnh cáo” vợ cũ chứ không muốn chị L phải chết.

Trong suốt thời gian chị L đang ở viện điều trị, còn Sơn bị tạm giam, nhiều lần Sơn bật khóc ân hận và cầu mong cho vợ cũ qua cơn nguy kịch. Khi nghe tin chị L không qua khỏi, Sơn đau đớn tột cùng. Đau đớn vì Sơn vẫn còn thương vợ, vẫn còn yêu vợ và ấp ủ giấc mơ hàn gắn gia đình. Không ngờ, chỉ vì hành động nông nổi, tàn ác của Sơn mà hai đứa con thơ không người chăm sóc.

Được biết, vụ án này đã được TAND tỉnh Quảng Trị dự kiến mở phiên xử sơ thẩm vào ngày 25/11 sắp tới, theo đó Nguyễn Văn Sơn phải đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình về tội “Giết người”.

Sông Trà